Chương 37

263 25 0
                                    

Taehyung đột nhiên rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Cậu đi không được, mà ở lại cũng không xong.

Chú Park thấy cả ba đứa đều đứng đực mặt ra, lại lên tiếng góp vui, "Jungkook cũng ở lại luôn đi, sáng mai về sớm chuẩn bị đi làm là được."

Jungkook giống như chỉ chờ có thế, ngay lập tức đồng ý, "Dạ được ạ."

Taehyung: ......

Jimin: ......

Kết quả cả phòng Jungkook và Taehyung đều chưa được dọn, dì Park đưa ra đề xuất thế này, ba người đàn ông cao lớn nằm dọc giường thì chật chội, vậy thì nằm ngang đi.

Jimin không hiểu sao lại phải nằm chung một giường với Jungkook.

Hắn là người tắm cuối cùng trong nhà, thời điểm từ trong phòng tắm bước ra, thấy Taehyung đang nằm co chân lại ở trên giường mình, đột nhiên cảm thấy trong người như có một đàn kiến chạy qua, ngứa ngáy không chịu được.

Jimin tiến lại gần, tắt điện phòng rồi đắp một chiếc chăn mỏng lên người đối phương, sau đó đứng ở trước giường ngẩn người.

"Làm gì đấy?"

Jimin giật mình nhìn cửa phòng đã được mở ra từ lúc nào, Jungkook hai tay ôm hờ trước ngực, dưới ánh đèn bàn yếu ớt không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh.

Hắn thản nhiên trèo lên giường, nằm ở bên trái Taehyung, "Ngủ chứ làm gì."

Người đàn ông trưởng thành trong mắt Taehyung cũng có lúc mất kiên nhẫn. Jungkook đóng cửa phòng lại, nối theo đuôi Jimin, trèo lên giường.

Một tiếng trước trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, giờ thì ở giữa và không biết phải làm sao.

Taehyung biết trước là sẽ như vậy, nên đã ngủ say trước khi hai người nọ lên giường.

Thời điểm Jungkook yên vị nằm trên giường, mặc dù còn hai người đàn ông chưa ngủ, nhưng bầu không khí vẫn im lặng đến mức quỷ dị.

Jimin gác tay ra sau gáy, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, "Vẫn đang trong tình trạng chia tay à?"

Jungkook đang nhắm mắt, không lạnh không nóng đáp, "Thì?"

"Hỏi vậy thôi." Jimin hơi nghiêng đầu qua, nhìn gương mặt ngủ say giấc của Taehyung trong bóng tối, nhỏ giọng nói, "Thế là tốt."

Lúc này Jungkook mới chậm rãi mở mắt ra, giọng điệu lười biếng, nói, "Ngủ đi, sau đó nằm mơ."

Jimin cười như không cười, "Không ngờ cảnh sát Jeon cũng có một mặt ấu trĩ như này đấy."

Jungkook hơi nghiêng người, nhìn Taehyung đang hướng mặt về phía Jimin, chỉ chừa lại cho anh một bóng lưng được giấu ở bên trong chăn, nhắm mắt lại, "Ai thì cũng có lúc như vậy mà, đặc biệt là trước tình địch của mình."

Jimin chỉ cười nhạt ha ha hai tiếng, đột nhiên nhớ lại vào khoảng thời gian gần sáu năm trước. Hai người vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, đánh nhau một trận lớn ở sau sân thể dục trường cấp ba cũ.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ