Chương 7

452 59 1
                                    

Jungkook có chút giật mình rụt tay về.

Qua ánh mắt của Taehyung, không biết vì lí do gì, cậu để ý được rằng vành tai đối phương hơi đỏ lên, có lẽ là một chút bất ngờ, lại có một chút bối rối. Anh ho khụ một tiếng, nói, "Tôi không cố ý."

Taehyung lắc mái đầu ẩm ướt, vẻ mặt cũng trở lại bình thường, chỉ còn sót lại những vệt đỏ mờ nhạt, "Không sao đâu, em thấy sấy như này là được rồi, cảm ơn anh ạ."

Taehyung giúp Jungkook cất gọn máy sấy lên trên bàn, cảm ơn mấy câu nữa, sau đó mới nhấc chân mở cửa đi ra ngoài.

Khoảnh khắc Jungkook vừa mới thả lỏng được vài giây, lại nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, sau đó đi dần về phía phòng mình. Taehyung ló đầu vào, mái tóc hơi bám vào gương mặt, hai mắt cong cong, híp lại thành một sợi chỉ nhỏ, thoạt trông vô cùng ngoan ngoãn mà cười nói, "Chúc anh ngủ ngon."

Jungkook gật nhẹ đầu, "Ngủ ngon."

Taehyung đi rồi, căn phòng lại trở nên yên lặng như cũ.

Jungkook đưa tay lên xoa xoa thái dương mình, nghĩ đến gương mặt đỏ bừng động lòng người ban nãy, lắc đầu hai cái giống như muốn khiến mình tỉnh táo lại, cầm tài liệu ở trên bàn bắt đầu xem xét.

Lúc này điện thoại anh đột nhiên rung lên, Jungkook đặt tài liệu xuống, nhấc máy, "Tôi nghe."

Người ở phía bên kia đầu dây gào lên, "Cậu bị điều chuyển sang tổ khác thật sao?"

Jungkook đưa điện thoại cách xa tai một lát, sau đó mới áp vào, "Tôi xin chuyển đấy."

Đầu dây bên kia khóc lóc, "Tại sao chứ? Cậu là đội trưởng trẻ tuổi tâm huyết nhất mà tôi từng gặp, cậu đi rồi thì chúng tôi biết làm sao?"

Jungkook lạnh nhạt nói, "Nếu đã vào ngành này, trước hết là không được phép dựa dẫm vào bất kì ai, đến bản thân còn không làm chủ và bảo vệ được, chị tính bảo vệ cho ai đây."

"Được rồi được rồi mà, không phải là do chúng tôi đều luyến tiếc cậu hay sao." Đối phương thở dài một tiếng, nói tiếp, "Làm tiệc chia tay nhé? Mọi người sẽ nhớ cậu lắm."

"Ừ." Jungkook gật đầu.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo địa điểm sau."

Jungkook nói, "Ngủ ngon."

"Ngủ--" Đồng nghiệp nói được một nửa thì giật mình dừng lại, có chút không quen mà hỏi, "Cậu vừa chúc tôi ngủ ngon đó hả?"

Jungkook nhíu mày không hiểu, "Không được sao?"

Đối phương đáp, "Không phải, trước đó tôi chưa từng thấy cậu chúc ai ngủ ngon bao giờ, thấy lạ lạ."

Jungkook: ...

Nhiễm thói quen thật là một thứ gì đó thật đáng sợ.

Anh nói, "Cúp đây."

Bên này Jungkook nằm xuống giường, bên kia Taehyung cũng vừa vặn đắp chăn lên ngang bụng, lăn qua lăn lại trên giường mấy hồi cũng không ngủ được. Một phần là vì phản ứng đáng yêu của Jungkook, Jungkook là người không thích biểu hiện tất cả cảm xúc ra bên ngoài, điều này cậu có thể nắm chắc, nhưng nhiều khi lại không giấu được mà lộ trên gương mặt, giống như sự bối rối thoáng qua vừa rồi, chỉ một sự thay đổi nhỏ bé như vậy thôi cũng khiến tim cậu ngứa ngáy.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ