"Em."
"Taehyung."
"Kim Taehyung."
Taehyung bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, dạ một tiếng.
"Thắt dây an toàn. Thôi được rồi, để anh." Jungkook ngồi ở ghế lái, vươn người về phía Taehyung, chậm rãi giúp cậu thắt đai an toàn lại, "Mới cãi nhau với ông à? Nhìn em bần thần vậy."
Taehyung nắm chặt lấy đai an toàn ở trước ngực, lắc lắc đầu bảo, "Không ạ, em với ông hòa thuận lắm."
"Vậy là được rồi." Jungkook nhấn ga cho xe chạy đi, trên đường thi thoảng lại liếc mắt qua để ý Taehyung một chút, "Nếu cần giúp gì cứ nói anh, đừng làm một mình."
Taehyung nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không tập trung lắm, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
.
Cứ nghĩ về bệnh viện, cậu lại đột nhiên nhớ tới ngày xưa có từng hỏi Jungkook có phải anh thích làm bác sĩ hơn không. Thật ra dù anh làm bác sĩ hay cảnh sát thì vẫn bận rộn mỗi ngày, có khi một tuần chỉ được ngủ mười tiếng, hoặc là ít hơn nữa.
Tối nay Jungkook lại có việc đột xuất, cậu ngồi ở bên cạnh nghe anh nói chuyện với đội trưởng, hình như có manh mối liên quan đến một vụ buôn bán ma túy trái phép nào đó.
Taehyung đi từ trên lầu xuống, tầm mắt thi thoảng lại đặt trên người đang ngồi ở cách đó không xa. Jimin ngồi ở trên ghế lướt điện thoại, lông mày hơi nhíu chặt lại, không biết là đang nói chuyện với ai, ngón tay gõ trên bàn phím không ngừng.
Cậu tiến lại gần, ho khụ một tiếng.
Jimin ngẩng đầu lên, đặt điện thoại qua bên cạnh, hỏi, "Gì đấy, cảm à?"
Taehyung chần chừ đưa tay lên mũi xoa xoa hai cái, đá đá chân Jimin, nói, "Ngồi dịch sang một bên coi."
Jimin ngồi dịch sang, để Taehyung ngồi xuống ngay sát bên cạnh mình. Thấy cậu cứ như đang ngồi trên đống lửa, lấp lửng muốn nói lại thôi, buồn cười nói, "Có chuyện gì muốn hỏi hả?"
"Có gì đâu." Taehyung lắc lắc đầu, vội vàng là chết, cậu không được làm mọi việc rối lại vào nhau, "Nay tôi muốn ăn cơm với mọi người."
Jimin gật đầu, "Được."
Taehyung lướt qua gương mặt Jimin một lần nữa, sau đó mới đứng dậy đi về phòng mình.
Cậu đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng nhíu lông mày lại. Jimin vốn không phải là kẻ cứ hỏi là sẽ nói, cậu không thể đánh liều được, đành phải tìm cơ hội khác để tìm hiểu thôi.
Taehyung cầm quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa cạch một tiếng.
Lúc ngồi xuống ăn cơm, Taehyung còn đang nghiêm túc quan sát Jimin, đột nhiên nghe thấy chú Park vỗ vai mình cười nói, "Hóa ra là nói dối bao lâu nay, bằng tuổi Jimin vậy thì có học cùng nó không?"
Taehyung suýt chút nữa đã giật mình đánh rơi đũa, thu hồi ánh mắt lại, đáp, "Cùng lớp ạ."
"Ái chà." Dì Park cảm thán một câu, "Sao không thấy hai đứa thân thiết nhau gì hết vậy? Trên lớp không cùng nhau nói chuyện gì à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn Chạy
Fanfic"Em yêu anh mà." "Tôi chưa muốn ngồi tù bóc lịch." Niên thượng Written by Hạ Ân Nằm trong vũ trụ KookTae