Chương 29

344 34 1
                                    

"Anh, chúng ta có thể đi thăm anh Hoseok không?"

Jungkook đang rót nước ở trong bếp, gọi vọng ra, "Sao đột nhiên em lại muốn đi?"

Taehyung ngồi ở bên ngoài bàn ăn, tự nghịch ngón tay của mình, móng tay bên phải không ngừng cào cấu ngón tay cái bên trái, chậm rãi đáp, "Người quen cũ."

Jungkook im lặng một lúc không lên tiếng, lát sau mới mang cốc nước ấm ra, trên tay còn có thêm một viên thuốc, đưa đến trước mặt Taehyung, "Trái đất tròn thật."

Taehyung vẫn ngồi nghịch ngón tay, mãi cho đến khi bàn tay ấm áp của Jungkook phủ lên tay mình, cậu mới hoàn hồn ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn anh.

Jungkook có thể nhìn rõ áp lực và mệt mỏi trong đôi mắt Taehyung, đôi mắt cậu biết nói, cho dù có gắng gượng đến thế nào, cũng không thể che giấu được cảm xúc sâu thẳm của mình. Anh nói, "Uống đi, chờ khi nào em đỡ hơn, anh dẫn em đến chỗ anh ấy."

Taehyung nghe thấy vậy thì lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng cầm thuốc trên tay, cho vào miệng.

Cho dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần vững chắc như thế nào, có dặn mình dũng cảm như thế nào, nhưng khi đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo của Hoseok, Taehyung vẫn không nhịn được run rẩy, sống mũi vừa nóng vừa cay, mở miệng muốn nói gì đó, lại không biết phải mở lời ra làm sao.

Cũng không thể hỏi rằng bao năm qua anh sống có tốt không.

Taehyung đặt bó hoa bên cạnh những bó hoa đã tàn khác, ánh mắt vô thần nhìn tấm ảnh của Hoseok, vẫn là nụ cười ấm áp ngày ấy không hề thay đổi.

Cậu đột nhiên khựng lại, đứng thẳng lưng dậy, nhìn người đang đứng ở bên cạnh mình, mở to mắt hỏi, "Tại sao tên trên tấm bia lại không phải Jung Hoseok?"

Jungkook ngồi xuống chậm rãi rót một ly rượu soju, đặt cạnh bó hoa của Taehyung, mỉm cười nói, "Em có nhớ anh từng nói anh rất hâm mộ anh ấy không?"

Taehyung vẫn yên lặng không lên tiếng, giống như đang chờ Jungkook nói tiếp. Anh đứng dậy, nhìn vào tấm ảnh trước mắt, nhẹ nhàng đáp, "Anh họ anh là một cảnh sát."

Taehyung trợn mắt.

Jungkook quan sát biểu tình của cậu, có chút buồn cười, nhưng không hiểu sao lại không thể cười nổi, "Anh ấy từng là cảnh sát nằm vùng, cái tên Jung Hoseok chỉ là thân phận giả."

Taehyung đột nhiên lảo đảo một chút, tựa như không thể tiếp thu được từng ấy thông tin, lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.

Jungkook cảm thấy tinh thần của Taehyung bắt đầu không ổn lắm, sắc mặt cậu hết xám lại trắng, vội vàng đặt hai tay lên bả vai cậu, "Taehyung?"

"Không phải, chắc là không phải đâu." Taehyung vẫn tiếp tục lẩm bẩm, hết cú sốc này đến cú sốc khác liên tục tấn công cậu, khiến cậu cảm thấy mình sắp phát điên. Cậu nhìn Jungkook, khóe môi đang cười, nhưng ánh mắt vô cùng hoang mang, lại giống như đang cầu xin, "Anh, Hoseok sẽ không phải là ở đội phòng chống ma túy chứ?"

Jungkook không đáp, nhưng sự im lặng đó đã khiến Taehyung có câu trả lời.

Điều không ngờ đến rằng Taehyung trực tiếp chạy đi, Jungkook hoảng hốt đuổi theo, từ phía sau túm lấy tay cậu kéo trở lại, "Taehyung!"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ