Chương 18

460 49 10
                                    

"Anh về đi."

Taehyung đứng ở trước cổng, nhìn bóng dáng mờ ảo của Jungkook bên ghế lái, ánh mắt vẫn luôn dán chặt không rời nửa bước, cúi người nói tiếp, "Đi cẩn thận ạ."

Jungkook hơi kéo cửa kính xe xuống, ngước mắt lên nhìn Taehyung, một cái liếc mắt này khiến lòng cậu xao động, anh nói, "Taehyung."

"Vâng."

"Nhớ chú ý an toàn."

Nói xong, kéo cửa xe lên, nhấn chân ga chạy đi mất.

Trên mặt Taehyung mang theo chút lưu luyến, xoay người đi vào trong nhà.

Nhưng thời điểm cậu mở cửa ra, không khỏi ngẩn người một lát. Taehyung cứ đứng im tại chỗ nhìn quanh căn nhà một lượt, sự im ắng này làm lòng cậu cảm thấy nặng nề. Không hề giống như hôm qua, có người chào đón cậu, có người nói nhớ cậu, có người không nỡ rời xa cậu.

Không có chú dì Park, không có Jimin.

Cũng không có Jungkook.

Taehyung xách theo ba lô lên trên phòng, vừa mở cửa ra đã chạy đến giường, nằm úp sấp xuống thở dài một tiếng.

Cậu ngủ liền một mạch đến tối, mãi cho đến khi có người lên gõ cửa, mới chậm rãi mở mắt ra, lười biếng ngáp một cái, xỏ chân vào dép bông, loẹt xoẹt đi ra mở cửa phòng.

Quản gia nói, "Cậu chủ, xuống ăn cơm."

Taehyung xoa xoa bụng, gật đầu nói, "Chờ một chút cháu tắm đã, ba cháu về chưa ạ?"

Nhìn vẻ mặt trông chờ của Taehyung, quản gia thương xót lắc lắc đầu, "Chỉ có phu nhân đang ở dưới nhà chờ, ông chủ còn bận việc chưa về được."

Taehyung bĩu môi, rồi lại cười nói, "Ông sao vậy, có phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Cháu đi tắm cái đã, lát ông ngồi ăn với cháu nha."

Chưa kịp cho quản gia cơ hội từ chối, Taehyung đã ngay lập tức chạy vào trong phòng, lấy quần áo ra rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Khoảng nửa tiếng sau đó, Taehyung mới thong thả đi xuống dưới lầu, cậu nhìn mẹ kế đang ngồi ở đó lướt điện thoại, không biết nói chuyện với ai mà có vẻ vui vẻ lắm, không ngừng đưa tay lên miệng cười.

Taehyung kéo ghế ra, ngồi đối diện với cô, chống tay lên cằm cười, "Dì vẫn luôn ở nhà à? Không đi học hở?"

Nụ cười trên miệng mẹ kế tắt ngúm, cô ngẩng mặt lên, ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù trước mặt. Taehyung cũng không hề bị dọa sợ, chỉ cười tiếp rồi bảo, "À, tôi quên mất, có người nuôi rồi thì cần gì phải đi học đi làm kiếm tiền nữa, nhỉ?"

Mẹ kế nghiến răng nghiến lợi, "Sao mày cứ phải chống đối tao."

Taehyung lấy giấy ăn ra lau đũa, chậm rãi đáp, "Vậy thì phải hỏi vì sao dì chống đối mẹ tôi trước."

Mẹ kế đập mạnh đũa xuống bàn, "Đừng có ăn."

Taehyung mở to mắt, chớp chớp mấy cái, làm bộ khó hiểu nói, "Tại sao ạ?"

"Vì đây là đồ tao nấu."

Taehyung à một tiếng thật dài, vui vẻ cầm đũa lên chọc chọc vào bát cơm mình, "Vậy thì càng phải thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mẹ kế xem thế nào chứ?"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ