Chương 6

491 64 3
                                    


Địa chỉ của ông lão cách đó không xa lắm, Jungkook và Taehyung chỉ cần đi được một đoạn đường là đã đến nơi rồi. Nơi đây giống như hoàn toàn trái ngược với cuộc sống ở đường lớn, nhỏ hẹp giản dị, lại có chút âm u vắng người.

Nhà ông lão không có cổng, Taehyung đi thẳng đến cửa, giơ tay gõ mấy tiếng, đợi khoảng một lúc sau cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là một nữ sinh xấp xỉ tuổi cậu. Cô nàng nhìn cậu rồi ngẩn người, chờ đến khi thấy ông cụ đang đứng bên cạnh mới vội vàng chạy đến giữ lấy cánh tay ông, gọi, "Ông?"

Ông cụ muốn nắm lấy tay cô nàng, "Cục cưng, cục cưng..."

Cô nữ sinh vẫn nhìn Taehyung, Taehyung tưởng cô muốn nghe mình giải thích, cũng chủ động nói, "Tôi thấy ông đi lạc, tìm thấy địa chỉ nhà trong túi áo nên đưa ông về."

Cô bé hơi nheo mắt lại, giống như đang xác nhận thêm một lần nữa, sau đó mới gọi, "Taehyung?"

Taehyung: ...

Hỏng rồi!

Vừa nãy cô bé đứng ngược sáng nên cậu không nhìn thấy rõ, giờ nghe cô gọi như vậy cũng trợn mắt ra nhìn, thì ra là bạn học cùng lớp, nhưng bởi vì cô nàng không nổi bật lắm, cho nên cậu cũng không ấn tượng.

Jungkook nghe vậy thì cũng nghiêng mặt qua, Taehyung đứng ở trước mặt anh, sợ bị lộ gì đó, lanh mồm cướp lời trước, "Con nhóc này sao lại dám gọi tên anh trống không vậy?"

Nữ sinh: ? ? ? ? ?

Taehyung đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Nữ sinh: ...

Cô khụ một tiếng, dắt ông cụ đi vào nhà, sau đó nói, "Vào uống nước đã rồi về, em muốn cảm ơn hai anh vì đã đưa ông về nhà giúp em."

Taehyung còn lâu mới vào, vội vàng kéo tay Jungkook đi, "Thôi thôi thôi, làm việc tốt ấy mà, tôi còn có việc, đi trước đây."

Jungkook cúi đầu chào cô nàng, sau đó cũng theo lực kéo của Taehyung nhấc gót rời đi. Hai người đi ra đến đầu ngõ rồi, thấy bàn tay nhỏ hơn vẫn còn đang nắm chặt tay mình, Jungkook có chút buồn cười bảo, "Muốn tôi dắt tay về nhà à?"

Lúc này Taehyung mới phản ứng lại được, làm ra vẻ bối rối rụt tay về, "Em xin lỗi."

Jungkook chỉ cười không nói gì, nhìn hai bên đường, nói, "Tôi đưa cậu về."

"Ấy không cần, có một đoạn ngắn vậy, em tự về cũng được." Sau đó còn nhỏ giọng nói, "Em cũng đâu phải là con nít."

"Tôi nghe được đấy." Jungkook buồn cười nói, vẫn đi sang đường, hướng về phía nhà trọ, vừa đi vừa bảo, "Vừa rồi đông người nên chúng không dám làm gì, bây giờ cẩn thận vẫn hơn, chỉ sợ chúng đang nấp ở chỗ nào đó đợi cậu thôi."

Taehyung thấy tim mình đập loạn xạ hết cả lên, vội vã nối đuôi chạy theo sau, "Anh đang lo cho em hả?"

Jungkook quay đầu nhìn cậu, chỉ ừ một tiếng.

Không được rồi, vốn dĩ ban đầu bởi vì gương mặt và dáng người hợp gu nên Taehyung mới thích, nhưng bây giờ càng tiếp xúc nhiều, cậu lại càng cảm thấy mình bị chính tính cách và sự săn sóc của anh làm cho rung động.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ