Chương 23

380 40 5
                                    

Taehyung kiểm tra môn cuối cùng của đợt thi giữa kì vào bốn ngày sau đó, mấy ngày được Jungkook phụ đạo, kì thi này không hề gây khó cho Taehyung.

Taehyung ngồi trong phòng học, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ phủ lên một bên sườn mặt cậu, làm nụ cười trên môi càng trở nên ấm áp.

Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn tin nhắn rồi cười không dứt.

Jungkook nói sẽ đến cổng trường đón cậu về nhà.

Taehyung đáp lại: Không cần mất công vậy đâu, em về xe bus là được rồi, tối chờ anh ở nhà nha.

Cậu nói xong, cất điện thoại vào trong túi, xách ba lô lên vai mình, xoay người định ra ngoài.

"H-Hết hồn."

Taehyung nhìn Jimin đang đứng tựa lưng ở cửa lớp, từ ngày được cứu khỏi Kang Hae Chan, cậu vẫn chưa nói chuyện với Jimin một câu nào. Cậu không biết lí do vì sao giữa hai người lại đột nhiên im lặng như vậy, không phải đánh nhau, cũng không phải giận dỗi gì nhau, chính cái không có lý do đó khiến cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Jimin bị ánh mắt của Taehyung lướt qua, gương mặt cứng lại, lúc này mới mở miệng nói, "Về à?"

"Ờ." Taehyung chậm rãi đi đến, như có như không hỏi một câu, "Về chung không?"

Thấy Jimin không phản ứng lại, Taehyung lại nói tiếp, "Hôm trước mới nói một lời cảm ơn, hôm nay ông vua này muốn chiêu đãi cậu, coi như là phần thưởng. Nói đi, muốn ăn gì, tôi đang rảnh này."

Jimin nghĩ đến cái gì đó, nói, "Lẩu nướng."

"Sao cậu biết tôi đang thèm ăn lẩu nướng?" Hai mắt Taehyung sáng trưng, tiến đến đưa tay lên chạm vào bả vai đối phương, vừa đi vừa đẩy người ta rồi nói, "Đi đi đi, tôi biết có một quán gần nhà mình, ngon lắm."

Jimin để mặc cho cậu đẩy người mình đi về phía trước, "Nhà tôi thành nhà cậu bao giờ vậy?"

"Đừng có keo kiệt thế." Taehyung bĩu môi, "Dù sao tôi cũng ở đó lâu dài mà."

Jimin đột nhiên hỏi, "Lâu là đến bao giờ?"

Taehyung hơi ngẩn người, nghiêng mặt qua nhìn hắn, chớp chớp mắt, "Thì tạm thời là nửa năm, hết hạn lại đóng thêm nửa năm nữa."

Jimin cúi đầu cười, "Vậy chỉ một năm. Lâu cái gì."

Taehyung xoa xoa hai cánh tay mình, "Dạo này tôi thấy cậu bị làm sao đấy? Có tâm sự gì à? Làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này."

"Không có gì." Jimin lắc đầu, cùng cậu đi đến bến xe bus, vừa đúng lúc xe tuyến 1 chạy tới, hất cằm nói, "Lên trước đi."

Taehyung nhanh chóng đi vào trong xe, vẫn ngồi ở vị trí cũ, ngay sát cửa sổ, Jimin cũng theo sát phía sau, ngồi ở bên cạnh cậu, đeo một bên tai nghe lên.

"Không biết là cậu cũng có sở thích này đấy." Taehyung nói, trước kia chưa từng thấy Jimin có một mặt như thế này, cậu cúi đầu lục lọi trong ba lô của mình, sau đó mới bất lực thở dài, "Quên mất không mang theo rồi."

Jimin nhìn Taehyung, đưa một bên tai nghe còn lại ra trước mặt cậu, "Nghe chung không?"

"Được à?"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ