Chương 22

459 45 1
                                    

Jungkook nhìn Taehyung đang chăm chú cẩn thận băng lại tay giúp mình, cảm xúc trong lòng không thể nói rõ thành lời. Trước kia vẫn luôn là tự mình làm mọi việc, nhưng bây giờ bên cạnh anh thật sự đã có thêm một Kim Taehyung.

Một cậu bé mà lần đầu tiên anh gặp trên người không có chỗ nào là không bị thương, có chút hậu đậu ngốc nghếch.

Anh nhìn Taehyung, vừa lúc liếc đến vết ngón tay vẫn còn hằn rõ trên cổ cậu, đưa tay ra sờ nhẹ một cái.

Taehyung thắt một cái nơ xinh đẹp trên tay Jungkook, ngẩng mặt lên nói, "Ngày mai là tan à, anh đừng lo."

Jungkook hiếm khi ấu trĩ hỏi một câu, "Nếu không tan thì sao?"

Hỏi xong, chính anh cũng cảm thấy giật mình.

Taehyung dùng đôi mắt sáng trưng nhìn anh, bật cười thành tiếng, "Vậy anh tính lạm quyền đi giải quyết anh Kang hả?"

Jungkook nhìn bàn tay đã được băng thành hình cái nơ, lại trông gương mặt vẫn còn hồng hồng lên của Taehyung, ngẩn người ra một lát.

Taehyung chỉ chỉ môi mình, cười bảo, "Muốn hôn em thêm một cái nữa không?"

Vốn chỉ là câu nói đùa, không ngờ Jungkook thật sự cúi thấp đầu xuống, luồn tay qua mái tóc sau đầu Taehyung, nhẹ nhàng chạm môi lên.

Anh đứng dậy, nói, "Chờ anh một lát."

Nói xong, Jungkook mở cửa đi ra ngoài, Taehyung vẫn chưa hoàn hồn lại, chớp chớp mắt vội đuổi theo anh.

Lúc cậu từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở bàn nói chuyện với chú Park, anh nói, "Cháu xin lỗi chú."

"Không sao." Chú Park phẩy phẩy tay, rót một ly trà đưa đến trước mặt Jungkook, như người lớn trong gia đình mà nói, "Hủy hẹn thì đơn giản thôi mà. Sao tự nhiên lại đổi ý? Không ưng cô bé đó nữa hả? Chú giới thiệu người khác cho cháu nhé."

"Không phải." Jungkook cười lắc đầu, ánh mắt vô thức lướt qua bóng dáng của Taehyung đang đứng trên bậc cầu thang, rồi lại nhìn chú Park đáp, "Cháu có người mình thích rồi ạ."

Dì Park đang dọn đồ ở phòng bếp, nghe vậy cũng từ bên trong đi ra, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hỏi, "Thật đấy à?"

Jungkook chỉ cười cười, vâng một tiếng.

Nghe tin bạn trai trong lòng chị em có người mình thích, nhất định mấy cô gái hàng xóm buồn mất mấy ngày. Dì Park tỏ ra tiếc nuối, bảo, "Đẹp trai cao ráo, tuổi trẻ tài cao. Ai lọt được vào mắt xanh đội trưởng Jeon đúng là may mắn."

Jungkook uống một ngụm trà, lắc đầu cười, "Không đâu ạ, cháu mới là người may mắn."

Trái tim Taehyung giống như đang nhảy bungee, ngại ngùng xoay người đi lên trên lầu.

Vậy là cuối cùng cũng khép lại vụ xem mắt cô con gái của bạn chú Park. Jungkook ở trong phòng tắm, dội nước lạnh từ trên đầu trở xuống, tâm tình vừa mới ổn định, ánh mắt chợt chạm đến cái nơ trên tay mình, lại không khỏi mỉm cười.

Tình cảm vốn là một thứ gì đó vô cùng kì diệu, giống hạt giống mà bạn vô tình thả xuống đất, qua cơn mưa chợt nảy mầm lúc nào không hay. Bởi lẽ cho nên, thích chính là thích, vốn không có lý do, nếu muốn Jungkook nói lý do, vậy thì đành trả lời rằng vì đối phương chính là Kim Taehyung.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ