Chương 32

476 35 12
                                    

Trời đã hoàn toàn trở lạnh.

Taehyung cảm giác mùa đông năm nay tuyết sẽ rơi rất sớm.

Cậu ngồi ở bên trong lớp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu. Taehyung không đeo găng tay, thi thoảng lại đưa lên miệng hà hơi, sau đó xoa nhẹ vào nhau tạo ra hơi ấm cho riêng mình.

Từng có người nói với cậu một câu thế này, nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, vậy thì sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Taehyung thơ thẩn nhìn không rời mắt, cậu muốn ngắm tuyết đầu mùa với Jungkook, nhưng lại không biết bao giờ mới có.

Cậu thở ra một hơi, nhìn màn hình điện thoại rồi xách ba lô lên vai đi về.

"Này nhóc."

Thời điểm vừa xuống tầng một, vai Taehyung chợt bị người đi ở phía sau vỗ lấy, cậu không cần quay mặt nhìn cũng có thể biết đối phương là ai, "Gì đấy?"

"Không đi thật à?"

Taehyung đập rớt cái tay đang đặt trên bả vai mình xuống, đút tay túi áo rồi cất bước đi tiếp, "Đã nói rửa tay gác kiếm rồi, không tụ tập ăn chơi nữa đâu."

"Tiếc quá vậy." Tóc húi cua đưa hai tay ra sau gáy nhìn lên trần nhà, "Cứ tưởng lần này chắc kèo rồi."

Taehyung chỉ cười khẩy một cái, "Ai không biết lại nghĩ chúng ta thân nhau đấy."

"Không phải chắc?" Tóc húi cua gác tay lên bả vai cậu, chiều cao có chút khác biệt khiến gã phải hơi khom người xuống, "Người ta thường nói không đánh không thân mà."

Taehyung gật gật đầu, "Ừ, có anh nói thôi."

Tóc húi cua còn định nói thêm gì đó, đột nhiên cánh tay mình hụt hẫng, cái người vừa mới lạnh nhạt với gã cách đó không lâu đã chạy về phía trước từ lúc nào, vui vẻ ôm lấy người đối diện, trên mặt là biểu tình gã chưa bao giờ gặp qua.

Mong chờ, tình cảm, hạnh phúc, mãn nguyện.

Gã nhận ra người này, người mà khiến Taehyung trong chớp mắt biến thành một con cún con ngoan ngoãn ở lần đánh nhau đó.

Taehyung choàng hai tay lên cổ Jungkook, đầu mũi và hai tai đỏ ửng lên, cười bảo, "Sao hôm nay anh tan làm sớm thế?"

Jungkook bỏ tay Taehyung xuống, vừa đeo găng tay cho cậu vừa đáp, "Dạo này yên bình quá, không có vụ nào cho anh giải quyết cả."

"Khỏe cả người." Taehyung nhìn ngón tay dán băng cá nhân của mình dần khuất sau lớp len ấm, lẩm bẩm nói, "Tranh thủ mấy ngày anh rảnh thì có tuyết đầu mùa đi chứ, ông trời chẳng có mắt gì cả."

Jungkook nhìn gương mặt bất mãn của Taehyung, tháo chiếc khăn ở trên cổ mình ra, nhẹ nhàng quấn quanh chiếc cổ đang đón gió của cậu, nói, "Nói bao nhiêu lần vẫn không chịu mang khăn đi, giờ thì mặt mũi lạnh đến đỏ hết lên rồi đây này."

Taehyung chớp chớp mắt, "Anh đang mắng em đấy à?"

"Giống lắm hả?"

"Như ba em vậy." Taehyung lè lưỡi.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ