Đến giờ phút này, Taehyung mới hiểu rõ lý do vì sao Kim Tae Ho nhất quyết kết hôn với mẹ kế mặc dù cô nàng cách ông đến hai chục tuổi.
Bởi vì cô nàng có gương mặt giống với mối tình đầu của ông.
Taehyung lảo đảo một chút, lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Jimin giống như đã tường tận hết mọi chuyện. Cậu tức giận đến bật cười, giọng nói đã không còn vững vàng, "Giờ thì tôi đã hiểu hết rồi, nguyên nhân khiến ông ấy luôn dung túng mặc kệ cậu có trèo lên đầu ông ấy như thế nào, tất cả là do cậu chính là con trai của mối tình đầu."
Không có được người mình thích, nhẫn tâm giết chết cô ấy cùng người cô ấy đem lòng yêu cả đời.
Cậu nói xong, lại nghiến răng nghiến lợi, "Tâm lý biến thái thật mà."
Jimin thở ra một hơi, giọng nói bình thản như cũ, "Taehyung, ra ngoài trước đã, tôi đã tắt camera ở góc này rồi, cũng không biết còn chiếc nào nữa hay không, lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa."
Taehyung cảm giác còn say hơn lúc uống rượu, choáng váng gật đầu.
Trước khi đi, còn lén lút đặt một thiết bị nho nhỏ ở dưới gầm bàn, Jimin liếc cậu một cái, nhíu mày, "Chuẩn bị khi nào đấy?"
Taehyung đáp, "Trên đường đến đây, có ghé mua đề phòng."
Jimin nói Taehyung đứng ở ngoài cổng chờ, sau đó lấy xe từ trong bãi đỗ xe đi ra, đỗ trước mặt cậu. Taehyung mở cửa ngồi ở ghế phó lái, thời điểm thắt dây an toàn xong, chợt nghe thấy Jimin lên tiếng hỏi rằng, "Bây giờ đi đâu? Tôi đưa cậu về bệnh viện nhé?"
Taehyung lắc lắc đầu, im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói, "Ba tôi thật sự đã hại chết gia đình của cậu sao?"
Jimin hơi liếc mắt qua nhìn gương mặt của Taehyung, biết cậu lại bắt đầu cảm thấy có lỗi mặc dù chuyện này chẳng hề liên quan gì đến cậu. Hắn chậm rãi lái xe, đáp, "Tôi vẫn đang trong quá trình thu thập bằng chứng, sẽ sớm thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
"Ý cậu là sao?"
"Nghĩa trên mặt chữ." Jimin cười khổ một tiếng, lại nói, "Không muốn về bệnh viện thì tôi đưa cậu đến nhà Jungkook, tạm thời đừng về nhà trọ một khoảng thời gian, hiểu không?"
Taehyung cúi đầu, không đáp lại.
Thời điểm đến nhà Jungkook rồi, anh lại không có ở đây.
Taehyung nói với Jimin, "Cậu cứ về trước đi, tôi chờ một mình là được rồi."
Jimin vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, "Không sao, tôi ở lại với cậu."
"Cậu cứ đối xử tốt với tôi như vậy mới khiến tôi cảm thấy áy náy đó."
"Tôi thích vậy mà."
Taehyung bất giác quay mặt qua nhìn Jimin dưới bóng đêm tĩnh mịch, loại cảm giác này cậu không thể diễn tả lại bằng lời một cách hoàn hảo. Đối phương đứng giữa trời đêm, ngẩng mặt nhìn lên hướng xa xăm không hề thấy đích đến.
Mãi một lúc lâu sau, Jimin tiến về phía trước hiên nhà, nơi Taehyung đang tựa cằm vào tay chờ người yêu của mình về, ngồi xuống bên cạnh cậu, như có như không nói, "Trăng đêm nay đẹp quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn Chạy
Fanfic"Em yêu anh mà." "Tôi chưa muốn ngồi tù bóc lịch." Niên thượng Written by Hạ Ân Nằm trong vũ trụ KookTae