Chương 45

311 27 4
                                    

Không biết lí do vì sao, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều cảm thấy bầu không khí vô cùng kì dị.

Điều kì dị thứ nhất, Jeon Jungkook vốn thuộc đội phòng chống ma túy lại mặc đồ bệnh viện ngồi ở đây thẩm vấn. Điều kì dị thứ hai, cậu nhóc nhân chứng lúc nãy lớn miệng lắm, bây giờ lại ngồi cúi đầu không dám nhìn thẳng, giống như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái bị phụ huynh bắt quả tang vậy.

"Còn dính tới cả ma túy nữa hả?"

"Không biết, mà thấy mặt đội trưởng Jeon căng quá, kèo này thì có vẻ là đúng."

"Thế mà em cứ nghĩ chỉ buôn bán phụ nữ thôi, bọn này bị khùng hả trời."

Jungkook lạnh lùng liếc một cái, hai cái miệng ngay lập tức bị dọa ngậm chặt miệng lại. Anh nhìn chỏm tóc Taehyung đang đối diện với mình, bắt đầu mở miệng nói.

"Tên." Jungkook hỏi xong, lại tự viết vào bản báo cáo, "Rồi, Kim Taehyung."

"Giới tính. Nam."

"Ngày sinh. Ba mươi tháng mười hai năm XX."

"Nghề nghiệp. Bác sĩ." Jungkook ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt né tránh của Taehyung, tiếp tục gõ bàn phím, "Quên mất, đang trong khóa đào tạo nội trú."

Hai cái miệng kia nghe xong lại bắt đầu hoạt động.

"Gì mà ảnh tự hỏi tự trả lời vậy?"

"Cậu nhìn mà không biết hả? Người quen đó."

Jungkook lại thở dài một cái, quắc mắt nhìn hai người bọn họ. Hai cái miệng cũng nhanh chóng tản ra, tiếp tục ngồi vào chỗ loay hoay với đống tài liệu nào đó.

"Quá trình xảy ra sự việc." Jungkook quay đầu lại, hơi gõ chiếc bút trong tay xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm vào vết thương chướng mắt trên gương mặt xinh đẹp của Taehyung, lạnh giọng bảo, "Bây giờ đến lượt em trả lời anh đấy."

Taehyung chỉ ngước mắt nhìn Jungkook một cái rồi lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp, "Em đang đi trên đường tắt đến bệnh viện--"

Jungkook cắt ngang, "Lí do."

"Cái này anh cũng ghi vào báo cáo ạ?"

"Không, cái này là anh hỏi em."

Hiếm khi được trông thấy Taehyung ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng sáu năm về trước. Cậu đảo mắt rồi nói, "Nổ lốp đang mang đi sửa rồi ạ."

Jungkook gật đầu, "Tiếp tục đi."

Taehyung lén lút nhìn biểu cảm của Jungkook, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy có chút chột dạ, "Em mới đi được một đoạn, bỗng cổ em hơi ngứa, cô gái đó đút một cành cây vào trong cổ em, em quay lại hỏi thì người đàn ông râu quai nón kia bảo đó là em gái gã."

Jungkook vẫn nghiêm túc viết từng chi tiết vào trong báo cáo, Taehyung nói một lúc, cảm thấy họng mình hơi ngứa, Jungkook liếc mắt qua một cái, đứng dậy rót một cốc nước đẩy đến cho cậu.

Taehyung uống xong, nói tiếp, "Thế là em bị gã đàn ông cao lớn đó huých cho một cái... Nhưng cái này là thật đó, ổng khỏe dữ lắm, em không làm gì được--"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ