Chương 41

272 23 8
                                    

"Anh Jungkook, nhấc cái tay lên nào."

"Anh Jungkook, đến giờ uống thuốc rồi."

"Thay băng nào anh Jungkook."

Jungkook: ...

Anh có chút buồn cười nhìn Taehyung bày ra cái bộ dáng không tình nguyện ở trước mặt, hỏi, "Sao trước giờ chưa thấy em nghiện gọi anh Jungkook thế này nhỉ?"

Taehyung mở to mắt đáng thương nói, "Sao vậy, người khác gọi được còn em thì không hả?"

"Em thù dai thật đấy."

"Thù của Ma Kết đến mười năm sau vẫn trả được, anh biết mà."

Jungkook bất đắc dĩ nhìn Taehyung, kéo vạt áo lên để cậu tháo băng, có chút cưng chiều nói, "Thù này cho em trả."

Taehyung bĩu môi hừ một tiếng, nhìn đầu Jungkook rồi nói, "Chỗ này bắt đầu mọc lại tóc rồi này, nhanh thật."

"Nghĩa là anh không còn xấu trai nữa đúng không?"

"Anh mơ hả?" Taehyung vừa thay băng giúp anh vừa nói, "Mấy chỗ còn lại thì dài ra rồi, vẫn xấu trai như cũ."

Jungkook làm bộ tiếc nuối nói, "Vậy mà có cậu nhóc mười sáu tuổi nào đó cứ khen anh đẹp trai suốt, em chẳng dễ thương như vậy chút nào cả."

Taehyung mím môi hơi chút dùng lực, lập tức nghe thấy Jungkook thấp giọng rên rỉ một tiếng. Anh ngạc nhiên nhìn Taehyung, mở to mắt, "Em làm thật đấy à?"

Taehyung nhún nhún vai, "Em chỉ đang kiểm tra vết thương hồi phục thế nào rồi thôi."

Nói xong, còn vô cùng nghiêm túc đánh giá, trêu chọc nói, "Sắp lành rồi nhưng vẫn kêu đau, chỉ sợ là đau dai dẳng, anh cố gắng chịu khó nằm viện thêm mấy tháng nữa nha."

Jungkook: ...

Anh dở khóc dở cười nhìn hai chữ ghi thù được ghi rõ trên trán Taehyung, thoải mái nằm xuống rồi đáp, "Không sao, có bác sĩ chăm sóc tận tình thế này, anh cũng không muốn xuất viện cho lắm."

Taehyung trừng mắt nhìn anh.

Hai người đúng là chẳng ai thua miệng ai.

Buổi chiều hôm đó Jungkook phải đi kiểm tra thêm một lần nữa. Trước khi đi, anh còn nói với Taehyung rằng, "Anh để hết đồ đạc ở trong phòng đấy."

Taehyung gấp chăn giúp anh, lại hỏi, "Không cần em đi cùng ạ?"

"Ngay hành lang bên kia thôi, em cứ ngồi đó đi. Buồn ngủ thì tranh thủ ngủ một giấc." Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp đến giờ hẹn, đi ra đến cửa lại quay đầu lại, nói, "Trong tủ có đồ ăn vặt và sữa dâu, không ngủ được cứ lấy ăn thoải mái nhé."

Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, ánh mắt có chút lưu luyến.

Taehyung vốn phụ trách Jungkook cùng với bác sĩ Kim, cho nên trong khoảng thời gian này cậu không bị gọi chạy đi chạy lại nhiều lắm. Cậu ngồi ở trên giường một lát, sốt ruột không ngủ được, đành mở tủ lấy sữa dâu ra, vừa uống vừa chờ Jungkook quay lại.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang cạch lên một tiếng, Taehyung còn tưởng Jungkook đã về, vội vàng cầm theo hộp sữa đứng bật dậy, chạy về phía cửa, "Sao r--"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ