Chương 19

479 47 3
                                    

Thời tiết mùa thu vô cùng dễ chịu, ánh trăng từ bên ngoài dịu dàng rọi lên bóng lưng vững chãi của Jungkook, khiến hình ảnh trong đêm tối của anh càng trở nên nhu hòa. Taehyung nằm im một tư thế từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, hơi nghiêng đầu nói, "Anh không ngủ ạ?"

"Em ngủ trước đi." Jungkook tựa lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo, nhìn chằm chằm điện thoại, "Khó ngủ à?"

Taehyung đáp, "Em không ngủ được."

Jungkook nói tiếp, "Buồn chán không? Nếu có thì lấy điện thoại của tôi mà chơi."

Taehyung lắc lắc đầu, ngó trái ngó phải rồi mới dè dặt nói, "Anh."

"Ơi." Jungkook ngẩng mặt lên, dựa vào chút ánh trăng rọi để nhìn gương mặt của Taehyung, "Em nói đi."

Taehyung nói nhỏ, "Em buồn đi vệ sinh."

Jungkook: ......

Bởi vì Taehyung đã truyền hẳn hai bình nước, có nước vào trong người là buồn đi vệ sinh không chịu nổi. Cho dù có hơi mất mặt, nhưng chỉ có thể nói, "Anh giúp em chút được không?"

Jungkook đứng dậy, nhấc bình nước đang truyền lên rồi nói, "Tôi đưa em đi."

Thân thể Taehyung bây giờ đã ổn, hô hấp vững vàng, nhưng thời điểm đứng dậy, cậu có chút lảo đảo, Jungkook phản ứng rất nhanh nhạy, một tay vẫn giữ nguyên bình nước trên cao, tay còn lại mau chóng đưa ra đỡ lấy thắt lưng đối phương.

Taehyung nhân cơ hội này tựa vào lồng ngực Jungkook, cảm nhận sự săn chắc qua lớp áo, còn cả nhịp đập đều đều từ trái tim người nọ, giống như có thể truyền thẳng đến nơi ngực trái của cậu vậy, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cậu đứng thẳng người dậy, Jungkook vẫn luôn đỡ một tay sau lưng cậu, hai người chậm rãi tiến về WC.

Taehyung ngại ngùng nói, "Em vào một mình là được rồi."

"Được không?"

"Được ạ."

Taehyung nhận lấy bình nước đang truyền từ tay Jungkook, chậm chạp đi vào bên trong. Nghe tận tai người ta nói được, nhưng Jungkook đứng đợi ở bên ngoài đến mười phút đồng hồ rồi vẫn chưa thấy đối phương đi ra.

Anh bắt đầu dần cảm thấy sốt ruột, đi vào trong xem thử tình hình, lại không ngờ bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngẩn người ra một lát.

Taehyung đang một tay giữ bình nước, tay còn lại vẫn loay hoay với cái quần, vừa nãy mới chỉ thay được áo của bệnh viện, còn quần thì vẫn là quần ngủ của cậu, vấn đề nằm ở chỗ dây buộc, làm bằng một tay chẳng hề dễ dàng chút nào.

Jungkook không biết nên khóc hay nên cười, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Taehyung, chậm rãi đi đến rồi nói, "Để tôi buộc cho."

Thấy bàn tay của Jungkook đang dần tiến tới, Taehyung vô thức rụt tay lại. Thật ra Taehyung vẫn luôn thích ngắm nhìn bàn tay của đối phương, trắng nõn lại thon dài, khớp nào ra khớp nấy, nhiều lúc chỉ muốn cắn một cái.

Jungkook hơi cúi thấp người xuống, cẩn thận buộc dây quần cho Taehyung, nói, "Sao không thay quần luôn?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Không biết, lúc em tỉnh dậy đã vậy rồi, chắc họ quên."

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ