Chương 43

266 24 0
                                    

Jimin đã hai mươi ba tuổi, đủ tuổi uống rượu. Taehyung cũng vậy.

Sau khi Taehyung bình tĩnh lại, hai người chọn một quán ăn đêm ít người ở cách nhà trọ không xa, ngồi xuống nghiêm túc trò chuyện lại từ đầu.

Taehyung nhìn ly rượu trước mặt, chậm rãi đưa lên miệng uống xong, lại nhìn chằm chằm Jimin, chờ đối phương lên tiếng trước.

Jimin cũng ngửa cổ uống một ngụm, đặt ly rượu xuống bàn, mở miệng nói, "Được sáu năm rồi."

Taehyung âm thầm nghiến răng, lại là con số sáu nguyền rủa này.

Jimin thấy vẻ mặt khó coi của Taehyung, tự rót cho mình một ly, sau đó là cho đối phương, nói tiếp, "Cái ngày cậu nghi ngờ rằng có phải nhìn thấy tôi ở sau trường hay không, đó quả thực là tôi."

Taehyung nhìn Jimin uống thêm một ly rượu, có chút gấp gáp bảo, "Jungkook nói đó là địa điểm giao dịch, cậu sẽ không--?"

"Không." Jimin lắc đầu, "Kim Tae Ho muốn tìm một học sinh cho những vụ giao dịch trái phép sắp tới, trùng hợp người ông ta ngắm trúng là tôi. Nhưng tôi không đồng ý."

Taehyung cảm thấy mấy sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình trùng xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm, uống ly rượu trước mặt rồi lại hỏi, "Sau đó thì sao?"

Jimin đáp, "Vẫn còn một vài học sinh nữa cũng dính vào chuyện này, lúc tôi đến bọn họ đã ở đó rồi."

"Cậu còn nhớ mặt không?" Taehyung nhỏ giọng hỏi, sau đó lắc lắc đầu, "À không không không, nếu cậu từ chối dính vào vụ giao dịch, vậy mà ba tôi cũng để yên cho cậu sao?"

Thấy Jimin không nói gì, Taehyung bắt đầu câu từ lộn xộn, "Tại sao đã từ chối rồi bây giờ lại theo ba tôi? Cậu rốt cuộc theo ba tôi để làm gì vậy?"

"Vì ông ta cần đến tôi mà." Jimin chậm rãi rót thêm một ly rượu, "Bắn tỉa."

Taehyung ngẩn người.

Cậu chợt nhớ đến khả năng bắn súng của Jimin vào ngày chơi Paintball.

Thấy phản ứng đúng như dự đoán của Taehyung, Jimin vừa uống vừa nói, "Tôi không rõ lí do vì sao ông ta có thể tìm ra khả năng của tôi. Chắc là từ lúc tôi tham gia trò chơi bắn súng nhận thưởng."

"Khi đó tôi mới chỉ được huấn luyện, sau này thường có mặt ở góc khuất của nơi giao dịch, khử đám chó săn."

Taehyung mấp máy môi, "Chó săn không phải là..."

"Đám ăn gian của bên giao dịch." Jimin nói được một nửa, lại ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Taehyung, "Hoặc là cảnh sát."

Taehyung cảm giác được cái vị cay xè nóng rát đang chui dần xuống dạ dày, vừa nóng vừa khó chịu, "Cậu không thể từ chối lần nữa sao?"

Jimin nhìn hai mắt Taehyung hơi đỏ lên, cười đáp, "Taehyung, tôi yêu bản thân, nhưng cũng yêu gia đình mình."

Taehyung siết chặt nắm tay, cúi đầu xuống không nhìn vào mắt Jimin nữa, mỗi lần hắn mở miệng đáp lại, đều vững vàng nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời từng lời giống như một lưỡi dao không ngừng đâm vào lồng ngực của bản thân.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ