Quyển 2
"Con không đi."
Mẹ Jeon ngại ngùng nhìn vị khách trước mắt, lại dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào mạn sườn Jungkook, nhỏ giọng nhắc nhở, "Giữ phép lịch sự."
Jungkook lặp lại một lần nữa, "Con không thích đi."
Mẹ Jeon cúi đầu xin phép hai người ngồi ở phía đối diện, kéo Jungkook ra bên ngoài chỗ vắng người, sau đó nhìn anh, nói, "Jeon Jungkook, con không còn nhỏ nữa, còn muốn mẹ mai cho con bao nhiêu người mới chịu đồng ý kết hôn?"
"Mẹ." Jungkook thở dài, "Cuộc sống của con, mối quan hệ hay hôn nhân của con, con tự quyết định."
"Vậy thì ít nhất cũng phải giữ phép tắc." Mẹ Jeon nhíu mày, "Đáng ra không nên cho con theo ông ngoại, ở lại bên nội kế thừa mới đúng. Cảnh sát thì có gì hay, suốt ngày thương tích đầy mình--"
"Mẹ." Jungkook thấp giọng gọi một tiếng, mẹ Jeon cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, vội vàng chuyển chủ đề, "Kể cả con không thích thì cũng phải giữ mặt mũi cho gia đình một chút, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, tặng quà xong thì về."
Jungkook ngửa cổ nhìn trần nhà, thở dài một hơi.
Cuối cùng buổi tối hôm đó Jungkook vẫn mang theo một món quà tới dự tiệc sinh nhật của tiểu thư danh giá nọ.
Cô nàng ít hơn Jungkook hai tuổi, độ tuổi vừa đẹp để kết hôn. Xinh đẹp, giỏi giang, có nghi lễ đàng hoàng. Có vẻ cô nàng cũng rất thích mẫu người giống như Jungkook, vốn đang nói chuyện với bạn bè, vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện cách đó không xa, đã cầm theo ly rượu vang đi đến, nở một nụ cười vô cùng động lòng, "Anh đến rồi à? Vậy--"
"Tôi tặng quà xong sẽ đi ngay." Jungkook đưa hộp quà được gói vô cùng tinh xảo đến trước mặt cô, "Sinh nhật vui vẻ."
Cô nàng tỏ ra hứng thú, chỉ chỉ vào gói quà, "Cái gì thế ạ?"
Jungkook lắc đầu, ăn ngay nói thật, "Không biết, là đồ mẹ tôi chọn."
Tiểu thư: ...
Cô vốn định nói thêm gì nữa, điện thoại của Jungkook chợt vang lên. Anh cúi đầu xin phép ra ngoài nghe điện thoại, sau đó lại quay trở vào, nói với cô rằng mình có việc gấp cần xử lý, mong cô không để ý vì đã rời đi sớm như vậy.
Cô nàng thất vọng nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, cầm theo hộp quà quay trở lại buổi tiệc.
.
"Sếp, sếp bình tĩnh. Người ta từng là tinh anh của đội điều tra số bảy đó, nhỡ đâu là thật thì sao?"
"Tinh anh thì có thể ngang nhiên xông vào phòng tôi tuyên bố một cách thách thức như thế à? Có cơ to thì hay lắm chắc?"
Jungkook đứng ở bên ngoài đưa tay lên day day hai bên thái dương, vừa rời khỏi phòng của đội trưởng đội phòng chống tội phạm vừa lấy điện thoại ra, nhấn vào một dãy số, "Ừ, tôi đây. Thời gian giao dịch còn năm giờ đồng hồ nữa, bảo mọi người rửa mặt cho tỉnh táo đi, ba mươi phút sau chúng ta xuất phát."
Anh đứng ở trước gương trong nhà vệ sinh, thuận tay nới lỏng cà vạt một chút, vốc một vốc nước lạnh lên mặt rồi mới nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn Chạy
Fanfiction"Em yêu anh mà." "Tôi chưa muốn ngồi tù bóc lịch." Niên thượng Written by Hạ Ân Nằm trong vũ trụ KookTae