Chương 16

500 61 17
                                    

Bụng dạ Taehyung rất yếu, nửa đêm tỉnh dậy nôn mấy lần.

Cậu ngồi lì ở trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, chân tay hoàn toàn không còn chút sức lực, mặt mày xanh lét, cho tới khi trong dạ dày không còn một chút gì vẫn không chịu dừng lại.

Bởi vì sau đó còn nôn ra cả mật đắng.

Taehyung ngồi ở dưới đất thở hổn hển, mồ hôi trên trán làm ướt đẫm mái tóc, từng sợi từng sợi ẩm ướt dính chặt vào gương mặt tái nhợt của cậu, trông thảm thương vô cùng.

Taehyung gục mặt xuống đầu gối, một lát sau lại cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh ói một trận nữa, cả người bủn rủn vừa nôn vừa ho liên tục.

Giữa lúc thực ảo lẫn lộn, Taehyung loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, người nọ chạy đến với vẻ mặt lo lắng, bàn tay ấm áp không ngừng chạm vào má mình, gọi tên cậu, "Taehyung!"

Taehyung chẳng còn sức đưa tay lên, nhắm mắt lại cười cười, "Là anh à."

"Đó là lí do tôi nói em uống nước chanh muối! Taehyung, chết tiệt..."

Jungkook nói được một nửa thì dừng lại, anh quàng tay Taehyung qua vai mình, tay còn lại nắm chặt lấy thắt lưng của cậu, nửa dìu nửa ôm đối phương ra bên ngoài.

Đặt Taehyung nằm xuống giường xong, Jungkook xuống dưới nhà lấy ly chanh muối vẫn còn nằm cô độc ở trên bàn, rót thêm một ly nước lọc, nhanh chóng đi lên trên lầu.

Taehyung vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, trận nôn vừa rồi cũng khiến cậu tỉnh táo lại không ít. Thời điểm nhìn Jungkook mở cửa bước vào thì không khỏi ngẩn người, mở miệng muốn nói, nhưng cậu vừa nói là họng lại đau, chất giọng khàn khàn, "Sao anh lại vào phòng em?"

Jungkook đặt ly nước lọc lên bàn, đưa ly nước chanh cho Taehyung trước, "Nghe lời tôi, uống ly nước này trước đi."

"Không còn sức." Taehyung yếu ớt nói.

Jungkook không nghĩ gì nhiều, lập tức cong người xuống đỡ đầu Taehyung dậy, để cậu tựa vào chiếc gối mềm mại sau lưng, kề sát ly nước vào miệng đối phương, nói, "Uống từng ngụm nhỏ thôi, em đang mất nước, lát nhớ uống thêm cốc nước lọc kia nữa."

Taehyung nhìn ly nước trước mặt mình, hốc mắt cay xè, "Có phải anh đang lo lắng cho em không?"

Jungkook không nói gì, cậu nhóc mười sáu tuổi biết yêu lần đầu lại khàn khàn nói tiếp, "Vậy tại sao còn làm em đau?"

Jungkook đưa tay còn lại chạm nhẹ lên khóe mắt Taehyung, "Em uống nước trước đã. Còn nôn nữa sẽ bị viêm dạ dày."

Khóe môi Taehyung run run, chất giọng khi đang kìm nén như đang nỉ non, vô cùng đáng thương, "Rõ ràng anh thương em mà."

Jungkook chờ Taehyung uống nước xong, mới dịu dàng bảo rằng, "Tôi đã nói chúng ta nói chuyện này sau."

"Sau này em không bao giờ nói đến nó nữa, em hứa sẽ bỏ cuộc." Taehyung đẩy tay Jungkook ra, nằm xuống, rúc đầu vào sâu chiếc chăn mỏng của mình, giọng nói truyền ra có chút ám ách, "Anh về phòng đi, cảm ơn anh, ly nước kia anh cứ để đó, em sẽ uống sau."

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ