Chương 27

381 38 0
                                    

Taehyung nằm trong vòng tay của Jungkook ngủ một mạch đến tận sáng ngày hôm sau.

Thời tiết lúc sáng sớm vẫn còn đọng lại hơi lạnh từ sương đêm. Taehyung lại có vẻ rất hưởng thụ loại không khí này, nằm ở sát lồng ngực Jungkook, chăn kéo đến cổ, vòng tay ngang eo đối phương, dụi dụi mặt một chút.

Cảnh sát luôn luôn bật chế độ đề phòng và cảnh giác ở mức độ cao nhất, Jungkook chỉ bị đối phương cọ qua cọ lại vài cái đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cơ thể mới lúc đầu còn có thể thả lỏng, hai phút sau đã nhanh chóng căng cứng,

"Còn sớm, ngủ nữa đi em."

Taehyung lắc đầu, giọng nói vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, khàn khàn bảo, "Ôm một lúc nữa rồi em phải xuống dưới nhà kiểm tra."

Jungkook không dám cựa quậy, nằm im như bị trói, nhìn chỏm đầu đang lấp ló ở trước ngực mình, hỏi, "Kiểm tra cái gì?"

Taehyung nhỏ giọng đáp, "Xem Jimin đã về nhà chưa."

Anh cảnh sát trước kia luôn là người công tư phân minh, nhưng lúc này không hiểu sao cảm thấy trong miệng mình chợt có vị chua, giống như vừa ăn một miếng chanh thật lớn, anh đáp, "Về rồi."

"Từ khi nào?"

"Khoảng gần ba giờ sáng."

Taehyung hơi ngẩng mặt lên, cũng không nhận ra giọng điệu khác thường của Jungkook, chỉ nói, "Sao anh biết?"

Jungkook vươn tay lên với lấy chiếc điện thoại ở trên đỉnh đầu, ấn vài phím rồi chìa ra trước mắt Taehyung, "Cậu ta có nhắn lại cho anh."

"Vậy mà cũng không nói với em một câu." Taehyung bĩu môi, dụi mặt vào ngực đối phương một lần nữa rồi nói tiếp, "Nhưng mà lần sau đừng để điện thoại trên đầu giường như vậy nữa, không tốt đâu anh."

Jungkook cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mềm mại của Taehyung, cười đáp, "Không tránh được, anh sợ có cuộc gọi khẩn cấp, để ở đấy cho tiện."

Taehyung hừ một tiếng, "Em đã nói là em không thích cái nghề này chút nào mà."

Tiếng cười khẽ của Jungkook vang lên trên đỉnh đầu Taehyung, anh hỏi, "Vậy sau này Taehyung của anh muốn làm nghề gì?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Em không có ước mơ."

Cậu nói xong, gác một chân lên người anh, giống hệt như con bạch tuộc quấn quýt đối phương không rời, "Nhưng em sẽ thực hiện ước mơ của anh, sau này em sẽ làm bác sĩ."

Jungkook dở khóc dở cười, "Được không đó?"

Taehyung nói chắc như đinh đóng cột, lại còn có chút hào hứng, "Thật mà, khoa ngoại thần kinh hay cấp cứu gì gì đó, em sẽ làm được."

Jungkook ôm chặt lấy người Taehyung, nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm của đối phương, nhẹ giọng nói, "Vậy thì tốt quá, sau này anh sẽ được chính tay Taehyung phẫu thuật cho nhỉ."

Taehyung ngửa cổ lên, nhăn mày lại, "Phải nói là mong rằng em sẽ không bao giờ gặp anh ở phòng cấp cứu mới đúng, anh không được phép bị thương."

Jungkook cười bảo, chuyện đó còn xa lắm, chuyện của sau này thì để sau này tính, sống cho hiện tại trước đã.

Một buổi sáng quá đỗi bình thường, cùng thức dậy, cùng đứng ở trước gương đánh răng, trong phòng tắm của Jungkook không biết đã xuất hiện hai chiếc bàn chải đánh răng từ bao giờ, một tím một xanh, ngay lúc này đang được đặt ngay sát cạnh nhau. Một buổi sáng bình thường, nhưng lại yên bình đến lạ.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ