"Taehyung, nếu không thì để cô đưa em về nhà nhé?"
"Dạ thôi ạ, em sẽ chờ ba em đến đón."
Taehyung ôm chặt ba lô, hơi cúi đầu xuống, dùng chân đá mấy viên sỏi ở dưới đất, hai cái má sữa ỉu xìu xuống, ngoan ngoãn nói tiếp, "Cô giáo không cần chờ em đâu ạ, cô cứ về trước đi."
Cô giáo nhìn đồng hồ trên điện thoại, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cô vừa định gọi cho ba Kim một lần nữa, đúng lúc này có giọng nói từ xa vọng lại.
"Taehyung, về nhà thôi."
Taehyung mở to mắt ngẩng đầu lên, rồi lại thất vọng nhìn sang hướng khác. Hoseok từ bên ngoài cổng vội vã đi vào, trên trán vẫn còn vương lại chút mồ hôi, giống như vừa mới tan ca đã ngay lập tức chạy đến trường mẫu giáo, đón thằng nhóc con này về.
Hoseok ngượng ngùng đứng trước mặt cô giáo, cúi người nói, "Tôi đến muộn quá, xin lỗi cô giáo nhiều, để cô chờ lâu như vậy."
Đối diện với một người đẹp trai nhã nhặn thế này, cô giáo lắc đầu cười bảo, "Mọi người đều bận rộn nhiều việc mà, không sao đâu."
Hoseok cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa, sau đó cầm lấy nắm tay tròn vo của Taehyung, vừa dắt ra đến cổng vừa nói rằng, "Đừng thế nữa, ngoan, ba em bận mà."
Taehyung vẫn không ngẩng mặt lên, Hoseok tiếp tục dỗ dành, chờ đến khi hai người đến khu đỗ xe, Taehyung đột nhiên dừng lại, lao đến ôm chặt lất cẳng chân thon dài của anh, sụt sịt bảo, "Ba không thích em đúng không anh Hoseok?"
Hoseok ngồi xuống, để tầm mắt hai người có thể đối diện nhau một cách dễ dàng, xoa cái đầu xù của Taehyung, dịu dàng nói, "Không có ba mẹ nào không thương con, ba em bận việc thật mà, có dặn anh đến đón, nhưng anh quên mất, anh xin lỗi."
Taehyung lau nước mũi vào quần Hoseok, ngẩng mặt lên, dùng giọng điệu non nớt, ánh mắt ngập nước, hỏi, "Thật không ạ?"
"Anh đâu có nói dối Taehyung bao giờ." Hoseok véo véo má cậu, "Khóc trông xấu quá, chẳng đáng yêu chút nào."
"Không đáng yêu thì anh sẽ không đến đón em nữa ạ?" Taehyung hít hít mũi.
Hoseok dở khóc dở cười, "Ngày mai, ngày kia, hay đến sau này, em còn chờ là anh vẫn sẽ đến đón."
Taehyung chìa bàn tay mình ra, giơ ngón út ngắn cũn cỡn đến trước mặt anh, "Vậy anh hứa đi."
Hoseok móc ngón út vào ngón tay cậu, cười bảo, "Anh hứa với Taehyung."
"Móc ngoéo."
"Đóng dấu."
Hứa hẹn thì dễ, nhưng thực hiện được lời hứa thì không hề dễ dàng chút nào.
Hoseok đã không giữ lời hứa với Taehyung.
Lần đầu tiên được ba đón về vào một ngày tối muộn, Taehyung có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì cậu còn ngỡ rằng có lẽ nào đó chính là món quà muộn mà ba tặng nhân dịp sinh nhật hôm qua. Taehyung chợt ngó nghiêng một lát rồi mới hỏi, "Hôm nay anh Hoseok không lái xe cho ba ạ?"
Ba Kim thắt dây an toàn cho Taehyung xong rồi mới đáp, "Hoseok nghỉ việc từ hôm qua rồi, ngày mai sẽ có thư kí mới."
Taehyung mở to mắt, hụt hẫng cùng với không nỡ cứ thế ập đến chiếm cứ cảm xúc của một đứa trẻ, "Tại sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn Chạy
Fanfiction"Em yêu anh mà." "Tôi chưa muốn ngồi tù bóc lịch." Niên thượng Written by Hạ Ân Nằm trong vũ trụ KookTae