Chương 8

483 58 6
                                    

Jungkook đặt Taehyung nằm ngay ngắn trên giường, xoay người đi đóng cửa lại.

Anh thật sự là một người cực kì ưa sạch sẽ, đến cả đệm giường cũng ít khi thấy có bụi bẩn, vậy mà giờ phút này lại để một Taehyung người nồng nặc mùi rượu nằm ở bên trên, chẳng giống với việc anh sẽ làm ra chút nào.

Jungkook đóng cửa xong, cũng tốt bụng mở tủ quần áo ra lấy một chiếc áo mới mà mình chưa mặc một lần nào, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh cởi áo khoác bên ngoài của Taehyung, sau cùng lại loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu tiếp.

Mối quan hệ của hai người chưa được tính là quá thân, cùng lắm chỉ là quen biết, dù chỉ là thay một chiếc áo, nhưng nếu hành động trong lúc đối phương không có ý thức hay phản kháng, động chạm như vậy là không được. Lần đầu tiên anh cảnh sát Jungkook cảm thấy có chút bối rối, chân tay lóng ngóng mãi, chờ cho đến khi đối phương hơi ừ hử trong cuống họng, lật người một cái, hồn anh mới quay trở về.

"Nóng..." Taehyung nỉ non bằng giọng mũi, mắt vẫn nhắm lại, bởi vì một chút cử động cơ thể mà vạt áo sơ mi bị đẩy lên, mơ hồ để lộ ra thắt lưng. Jungkook ngồi ở đó nhìn một loạt động tác của Taehyung, cậu đưa tay lên lung tung cởi cúc áo, hai bàn tay giống như không có lực, mất một lúc lâu mới có thể cởi được hết toàn bộ.

Jungkook thở dài, cũng tốt, coi như là đối phương đang gián tiếp giúp mình. Anh hơi cong người xuống, tròng chiếc áo phông rộng rãi kia lên người đối phương, nắm từng cánh tay lồng qua một, xong xuôi mới đứng dậy cầm hai chiếc áo đầy mùi rượu của Taehyung ném vào trong máy giặt.

Lúc Jungkook tắm xong rồi quay lại, thấy Taehyung đang nằm ngoan ngoãn gọn sát vào tường, tư thế có cảm giác không an toàn, cả người co lại giống như một con tôm. Jungkook tiến lại gần, cầm chăn kéo lên, để cậu ôm một lúc.

Quả nhiên có đồ để ôm xong, lông mày Taehyung giãn ra.

Jungkook bật cười thành tiếng, "Vẫn chỉ là một cậu nhóc."

Sau đó anh không hiểu tại sao, lông mày Taehyung lại đột nhiên khẽ cau lại.

Jungkook ngồi xuống, ghé tai sát vào gương mặt đối phương, nghe thấy cậu nhóc lèm bèm nói khát nước, anh cũng lập tức đứng dậy, mở cửa đi xuống dưới nhà, vào bếp rót một cốc nước.

Lúc rót được một nửa, sau lưng lại vang lên một giọng nói đang tuổi dậy thì, vỡ giọng, khàn khàn, "Khuya rồi anh chưa ngủ sao?"

"Chưa." Jungkook cầm cốc nước trên tay, xoay người nhìn Jimin đang đứng ở phía đối diện, "Làm phiền đến cậu à?"

"Không." Jimin hơi nheo mắt nhìn gương mặt Jungkook, lại nhìn xuống cốc nước trên tay đối phương, hỏi, "Anh không uống luôn còn mang đi đâu vậy?"

"Cho cậu bé phòng bên." Jungkook nói đến đây thì giọng nói có chứa ý cười, "Đang say quắc cần câu ở phòng tôi."

"Say? Cậu ấy uống rượu? Mới mười--" Nói được một nửa, Jimin mới phản ứng kịp, vội hỏi, "Không phải, tại sao cậu ấy lại ở phòng anh?"

Jungkook hoàn toàn bỏ qua vế trước của Jimin, chỉ trả lời, "Taehyung mất chìa khóa phòng, tôi để em ấy ở phòng tôi một đêm. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai cậu không phải đi học sao?"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ