Chương 5

554 72 0
                                    

Taehyung bị dọa giật bắn mình, gói mì tôm sống ở trên tay cũng theo động tác của cậu rơi xuống đất, vụn mì tôm bắn tung tóe khắp nơi.

Taehyung: ...

Chỉ cần tôi không đỏ mặt, tôi sẽ không xấu hổ, có mấy người mới xấu hổ.

Cậu ho khụ khụ hai tiếng, cố gắng tỏ ta bản thân mình vô cùng bình tĩnh, bật điện lên, đi về phía góc tường lấy một chiếc chổi ra, sau đó vừa quét vụn mì tôm vừa nói, "Anh chưa ngủ ạ?"

Jungkook nhịn cười, "Tôi nghe thấy có tiếng động, tưởng có trộm, nên xuống đây xem sao."

Vành tai Taehyung hơi đỏ lên, cúi đầu chăm chú quét nhà, "Tại em đói quá nên--"

Jungkook hất hất cằm, ý bảo Taehyung đưa chổi lại cho mình, "Nhìn cậu như mèo múa lụa vậy, đưa cho tôi."

Taehyung ngoan ngoãn đưa bằng hai tay, Jungkook thuần thục quét dọn, sau đó còn quan tâm hỏi một câu, "Tôi cũng đang đói, ăn chung không?"

Hai mắt Taehyung sáng lên, "Ăn chung hả anh?"

Jungkook quét xong, cất chổi về chỗ cũ, "Ừ, có điều bây giờ chỉ nấu được mì thôi, cậu ăn được không?"

Jungkook vẫn luôn như thế, trầm tính ít nói, nhưng ở đâu đó lại tỏa ra hương vị trưởng thành, chính xác mà nói, chính là kiểu luôn đem lại cảm giác an toàn, khiến những người xung quanh coi anh là một chỗ dựa vững chắc vậy.

Trái tim Taehyung đập mạnh liên hồi, kiềm chế lại sự hưng phấn của mình, nhỏ giọng nói, "Được ạ, làm phiền anh rồi."

Jungkook mở bình ga, đặt nồi nước vừa rồi của Taehyung lên bếp, Taehyung nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt mà không ngừng cảm thán, thì ra là phải mở cái chốt kia trước. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ nhìn hàng loạt động tác của Jungkook, sự ngưỡng mộ trong ánh mắt càng lúc càng lớn dần.

Hương thơm dần dần lan tỏa khắp căn phòng, Taehyung nhanh tay lẹ chân đi đóng cửa lại, tránh gọi chủ trọ thức dậy. Đến khi cậu trở về chỗ cũ, cùng lúc Jungkook cũng nấu xong, anh đặt hai bát mì trứng ốp lên mặt bàn, một bát cho Taehyung, một bát cho anh.

Taehyung ngồi ngẩn ngơ nhìn bát mì, Jungkook đưa đũa đến trước mặt cậu, "Không ăn sẽ bị trương mất."

"Dạ." Taehyung nhận lấy đũa, từ tốn chậm rãi gắp một miếng cho vào miệng, mì vừa chín tới, trứng còn lòng đào, vẻ mặt giống như đang ăn một món mỹ vị nào đó vậy. Cậu cảm thán, "Ngon quá!"

"Vậy thì ăn nhiều vào." Jungkook nghĩ đến gì đó, lại hỏi, "Tối không ăn sao?"

Taehyung khụ một tiếng, "Lúc đó em không đói."

Jungkook gật đầu, "Còn tưởng không có tiền."

Taehyung: ...

Cậu nghẹn một miếng, vội vã lấy cốc nước bên cạnh uống ừng ực, sau đó lại làm bộ tò mò nói, "Cái gì anh cũng biết, còn nấu ăn ngon như vậy, sau này ai cưới được anh đúng là có phúc."

Jungkook ăn rất nhanh, đã gần hết số mì trong bát, "Chưa nghĩ xa đến thế."

Taehyung nghe thấy vậy thì lại được nước lấn tới, "Vậy bây giờ anh chưa có bạn gái sao?"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ