Chương 12

423 48 0
                                    

Thể trạng của Taehyung không yếu, tốc độ cũng không hề chậm.

Thoạt trông có chút nhỏ con, dễ bắt nạt, nhưng tóc húi cua lại không ngờ rằng Taehyung có thể né đòn nhanh như vậy, thời điểm bị thằng nhóc túm lấy gáy đẩy vào tường, một bên má áp lên mặt tường lạnh băng, gã không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung liếm liếm khóe môi đau rát của mình, tay còn lại rời khỏi cẳng tay chắc nịch của đối phương, chuyển qua gãi gãi cằm gã, gương mặt dán sát lại, cười nói, "Cục cưng gọi ba đi nào."

Tóc húi cua thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy mạnh Taehyung ra một cái, Taehyung loạng choạng suýt ngã, dù sao thì cũng đánh nhau một trận mười lăm phút, sớm đã không còn bao nhiêu sức lực. Cậu lắc cổ một chút, chống tay lên eo oán trách nói, "Mạnh tay quá, tôi cảm giác sắp gãy xương sườn đến nơi rồi này."

Ít ra thì tóc húi cua cũng xem như là quân tử, một đấu một chính là một đấu một, không cho phép ai tham gia vào trận chiến này. Gã nhổ ngụm máu ở trong miệng ra, đá thùng rác ở bên cạnh một cái, cáu gắt nói, "Mẹ kiếp."

Taehyung thở hổn hển tựa lưng vào tường, hai tay khoanh ở trước ngực. Mái tóc không theo nếp, hoàn toàn rũ hết xuống trước trán, hai má đỏ bừng lên vì nóng, cần cổ ướt đẫm mồ hôi.

Đúng là không đánh nhau một trận thì không thể làm quen nhau được.

Gã liếc mắt mấy đứa đứng nhìn bên cạnh, hất cằm ra hiệu, "Biến đi."

Taehyung làm ra vẻ hốt hoảng, mở to mắt đề phòng nhìn tóc húi cua, "Sao lại muốn ở một mình với tôi? Tôi không có hứng thú với anh đâu nha."

"Nói cái khỉ gì vậy." Tóc húi cua phủi phủi bụi ở trên áo, "Đánh đấm không tệ, sao trên lớp mày lại ra vẻ yếu đuối thế?"

"Cái đấy là để tránh thị phi đó." Taehyung à lên một tiếng, "Đó là lí do anh hay kiếm chuyện với tôi hả?"

"Do cái bản mặt mày làm tao ngứa mắt."

Taehyung bĩu môi, lúc bấy giờ mới để ý đến điện thoại vẫn còn đang rung mãnh liệt trong túi đồng phục quán, vội vàng lấy ra bắt máy.

"Anh?"

Đầu dây bên kia thở phào một hơi, "Sao bây giờ cậu mới nhấc máy."

Taehyung liếc nhìn tóc húi cua, lại cười hì hì nói, "Em có chút việc, anh tìm em có việc gì không?"

Chỉ nghe thấy Jungkook cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp này lọt vào tai Taehyung, giống như lông vũ nhẹ nhàng cọ qua, "Cậu quên hẹn rồi à?"

Bấy giờ Taehyung mới chợt nhớ ra, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, vội nói, "Em không quên. Vậy đợi em tan ca, em sẽ đi ăn với anh liền."

Jungkook nói, "Không cần, tôi sắp đến quán cậu làm thêm rồi."

Taehyung: ? ? ? ? ?

Sau đó cậu nghe thấy hai giọng nói của Jungkook, một ở trong điện thoại, một ở cách đó không xa, "Tôi nhìn thấy cậu rồi này."

Taehyung sửng sốt nhìn về phía Jungkook, đối phương đang giơ tay lên vẫy vẫy với cậu.

Cậu vội vàng xoay mặt vào trong, mặt mũi nhăn nhó giống như khổ không để đâu cho hết, trùng hợp tóc húi cua cũng đang nhìn cậu, Taehyung dùng mắt ra hiệu, "Đi đi."

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ