Chương 11

482 52 0
                                    

Taehyung và Jimin không được tính là thân thiết gì, nhưng mối quan hệ thì coi như vẫn hơn hẳn so với mấy đứa bạn thân thân ai nấy lo của Taehyung. Ít nhất vào những lúc cần giúp đỡ, chỉ cần mở lời là cậu ta vẫn miễn cưỡng chìa tay ra.

Thiếu gia họ Kim không hay xen vào chuyện của người khác, cậu không thích rước lấy rắc rối vào người mình, nhưng cũng không phải sẽ ngồi yên khi thấy người khác bị bắt nạt, cậu ghét điều đó.

Mà nhìn sắc mặt của Jimin hiện giờ thì, cậu có linh cảm không tốt lắm.

Người đàn ông lạ mặt kia nhìn thấy Taehyung, ngoài dự đoán của cậu, vội vàng xoay người bỏ đi mất.

Taehyung liếc mắt qua nhìn Jimin một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn không khá lên chút nào, hốc mắt đỏ ngầu, hai nắm tay siết chặt lại, gân tay bắt đầu nổi lên.

"Này." Taehyung vỗ vỗ vai Jimin.

Jimin nghiêng đầu qua, có vẻ như lúc này đã bình tĩnh trở lại, thở ra một hơi thật dài, nhìn về hướng người đàn ông chạy biến đi, rồi lại nhìn cậu nói, "Sao cậu lại ở đây?"

Taehyung nhíu mày, "Tôi hỏi cậu trước mà? Người đàn ông đó là ai?"

Jimin vô thức đưa tay lên xoa gáy mình, lắc lắc đầu, "Không biết, hỏi đường thôi."

Taehyung cười hắt ra một tiếng, dùng ánh mắt lười biếng nhìn Jimin, "Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à?"

Jimin không nói gì thêm, Taehyung gật gật đầu ra vẻ đồng tình, "Thôi được, dù sao tôi cũng không có hứng thú chuyện này, đi đây."

Taehyung xoay người rời đi, nhưng vẫn quay đầu lại, không nóng không lạnh nói, "Có điều, đừng để bản thân mình bị thiệt thòi."

Jimin đứng yên ở đó, vẫn luôn như vậy, từ phía sau nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất dần khỏi tầm mắt mình.

Taehyung vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ở dưới đất, nhíu mày ra vẻ suy tư, cậu chắc chắn rằng mình đã từng gặp người đàn ông kia ở đâu đó rồi, nhưng cậu cố thế nào cũng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Chờ đến khi cậu tỉnh táo lại, bản thân đã đứng ở trước cửa phòng bệnh của Jungkook từ lúc nào.

Cậu mở cửa ra, thấy Jungkook đang nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh còn có thêm hai ba người, hình như đều là đồng nghiệp của anh. Chị gái buộc tóc đuôi ngựa cầm con dao trên tay, gọt táo trông vô cùng tỉ mỉ, đường nào ra đường đó, trái ngược với miếng táo nham nhở của cậu, cười nói, "Thảm quá đội trưởng."

"Giờ không còn là đội trưởng rồi, gọi thế không thấy lấn cấn à." Jungkook vẫn giữ nguyên sắc mặt như cũ, đặt lại quyển sách trên tay lên mặt bàn, cuối cùng cũng nhìn thấy Taehyung đang thập thò ở trước cửa, nhẹ giọng nói, "Lạc đường hả? Sao đi lâu thế?"

Taehyung nhìn mọi người đang xoay mặt về phía mình, đi không được mà ở lại cũng không xong, đành phải đứng yên ở đó, trả lời một cách tự nhiên nhất, "Em vô tình gặp người quen nên nán lại hơi lâu. Anh đang bận hả? Vậy em--"

"Cứ ở lại đi." Jungkook nói, "Họ sắp về rồi."

Chị gái buộc tóc đuôi ngựa bày ra vẻ mặt bất mãn, "Cậu đang đuổi tôi đó hả?"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ