Chương 30

474 33 3
                                    

Chỉ là một câu hỏi, cũng có thể khiến bầu không khí giữa hai người căng thẳng như thế này.

Taehyung nhìn Jimin đang siết chặt nắm tay, cũng không quay mặt lại đối diện với mình, gật đầu như đã hiểu, "Im lặng thay cho câu trả lời, hiểu rồi."

Cậu nhìn ra bên ngoài, chậm rãi hạ tay xuống, đi đến trước mặt Jimin, khiến tầm mắt của hai người có thể chạm vào nhau.

Có lẽ độ tuổi của bọn họ đang ở ngưỡng cuồng nhiệt nhất, cố chấp, cứng đầu, xông về phía trước, không chịu bỏ cuộc. Taehyung và Jimin đều có mục tiêu riêng của mình, cách đạt được của bọn họ cũng không hề giống nhau.

Jimin liếc mắt nhìn thấy Jungkook đang đi từ trên cầu thang xuống, lấy lại được bình tĩnh, đưa một tay lên chạm vào vai Taehyung, chỉ chạm một cái như vậy tuyệt không lên tiếng nói nửa lời, sau đó lướt qua người cậu đi vào trong phòng.

Thời điểm Jimin rời đi, Taehyung cứ ngỡ trái tim mình sắp xé lồng ngực để nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Cậu giơ tay lên bóp nhẹ đầu một chút, xoay người lại mới khẽ giật mình.

Taehyung ngạc nhiên đi đến, "Sao anh tắm nhanh vậy?"

Jungkook liếc qua cửa phòng Jimin, nhìn Taehyung cười hỏi, "Hai người nói chuyện gì thế?"

Taehyung lao đến ôm Jungkook thật chặt, dụi mặt vào ngực đối phương, không mở miệng lên tiếng.

Jungkook đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, động tác giống như đã trở thành thói quen, vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi tung lên, "Bên ngoài lạnh không?"

"Chút chút ạ." Lúc này Taehyung mới nhỏ giọng đáp lại, buông vòng tay ở eo đối phương ra, chạy đến đóng cửa, "Jimin lại quên khóa cửa rồi."

Jungkook âm thầm quan sát Taehyung, không biết lí do vì sao anh luôn cảm thấy cậu khác lạ, nhưng khác ở điểm nào anh lại không thể nói rõ được. Từ lời nói, đến hành động, đem lại cảm giác miễn cưỡng vô cùng.

Taehyung vui vẻ đưa tay đến trước mặt Jungkook, động tác này khiến lông mày anh giãn ra được một chút.

Jungkook nở một nụ cười, cũng nắm lấy tay Taehyung, xoay người, vừa cùng cậu đi lên lầu vừa rồi, "Xác định đêm nay nằm tâm sự tuổi hồng thật nhé."

Taehyung đi ở phía sau anh cười khúc khích.

Cậu là một người luôn thiếu cảm giác an toàn.

Jungkook đã kết luận như vậy thông qua việc nhìn thấy tướng ngủ của Taehyung. Taehyung hay tìm kiếm hơi người khi nằm ở cạnh anh, còn nếu nằm một mình, chắc chắn sẽ co người lại như một con tôm luộc.

Bởi vì thế cho nên, khi nằm ở bên cạnh Taehyung, Jungkook luôn là người vòng tay qua chủ động ôm lấy Taehyung trước.

Taehyung vẫn như cũ rúc đầu vào lồng ngực anh, nhỏ giọng bảo, "Thơm quá."

Jungkook đưa tay lên ngửi ngửi áo mình, "Sao anh không ngửi thấy mùi gì nhỉ?"

Taehyung túm lấy tay Jungkook đặt lại lên người mình, ngẩng đầu bất mãn, "Ơ kìa, đang ôm mà."

Jungkook dở khóc dở cười, như đang vuốt lông của một con mèo con, nói, "Ôm đây ôm đây."

"Anh." Taehyung đột nhiên gọi.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ