"Cậu vẫn quyết định theo vụ đó đến cùng à?"
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
Jungkook cúi đầu chào đội trưởng, ở góc độ đối phương không nhìn thấy khẽ mím môi, vẻ mặt kiên định, hai nắm tay siết chặt lại vào nhau.
Vốn dĩ anh đã có thể về nhà sớm hơn, nhưng nghe Taehyung nói cứ đi thong thả, lại ngồi lại bàn việc với đội trưởng đội phòng chống ma túy thêm một lát nữa.
Anh xoay lưng rời đi, ngửa cổ lên mệt mỏi thở ra một hơi dài, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm vào số máy của Taehyung.
"Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được--"
Jungkook hơi sửng sốt giơ màn hình ra trước mắt mình, cố gắng gọi lại một lần nữa, tốc độ bước chân cũng ngày một nhanh dần, chạy thẳng ra bãi đỗ xe.
Dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, đầu dây bên kia vẫn không được kết nối, chỉ vang lên giọng nói đều đều của tổng đài, báo đối phương không nhận được điện thoại.
Jungkook ngồi vào ghế lái, ném điện thoại sang ghế phụ bên cạnh rồi nhíu mày rủa thầm một tiếng, "Chết tiệt."
Nói xong, lái chiếc xe chạy băng băng trên đường.
Jungkook dùng bàn tay quấn băng trắng siết chặt vô lăng, nhớ lại vào buổi tối hôm qua người nọ có đặt một túi quà ở trước cửa phòng bệnh, sau khi cuộc rượt đuổi diễn ra, anh mới mở hộp quà đó ra xem. Chỉ có điều cách thắt nơ vô cùng kì lạ, mãi không thể mở ra được, Jungkook đành dùng sức xé mở, kết quả bàn tay mình cảm giác nhói lên một cái, máu tí tách chảy xuống sàn nhà.
Bên trong là lưỡi dao.
Anh nhíu mày gói lưỡi dao đó cẩn thận lại, bọc thêm một lớp bên ngoài rồi mới ném vào trong thùng rác.
Xong xuôi mới tròng đôi găng tay hở ngón vào tay mình, che vết thương ở lòng bàn tay, trong bóng tối Taehyung không cách nào nhìn ra được.
Jungkook nghiến răng bẻ ngoặt tay lái, chạy thẳng đến quán làm thêm của Taehyung rồi nhấn phanh dừng lại.
Thấy bên trong tối đen như mực, nếu là thường ngày thì chính xác là mọi người đều đã tan ca và trở về nhà. Nhưng Jungkook biết Taehyung rất nghe lời anh, nhất định sẽ đợi anh đến đón, đối diện với sự im lặng trước mắt này khiến anh không khỏi sinh ra chút ngờ vực trong lòng.
Jungkook tiến lại gần, hơi thở có chút gấp gáp, gõ gõ cửa kính một chút.
Đáp lại với sự gấp gáp của anh, bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Jungkook tuy rằng trong người đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho lí trí của mình tỉnh táo, anh nhìn vào số điện thoại liên lạc nhanh của cửa hàng, gọi từng số một.
Jungkook vẫn rất cẩn thận, đứng ở một nơi khuất gọi điện thoại.
Hai số đầu là số một quản lý và một nhân viên nữ, mọi người đều nói đã về từ lâu rồi, cũng không gặp được Taehyung. Nữ nhân viên đó nói tiếp, "Anh Kang là người giữ chìa khóa cửa hàng, nếu cả hai không có ở đó thì chắc Taehyung về nhà trọ ảnh chơi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn Chạy
Fanfic"Em yêu anh mà." "Tôi chưa muốn ngồi tù bóc lịch." Niên thượng Written by Hạ Ân Nằm trong vũ trụ KookTae