Chương 50 - END

608 45 27
                                    

Taehyung ngẩn người đứng nhìn tin tức được chiếu trên màn hình lớn trước sảnh bệnh viện, hai tay đút ở trong túi áo blouse siết chặt lại, hốc mắt hơi nóng lên.

"Em biết anh ấy."

Taehyung giật mình nghiêng đầu nhìn qua, thấy cậu bé mặc bộ đồ bệnh nhân đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào, lúc cậu bé cười lên khuôn miệng như hình hộp chữ nhật, cười bảo, "Anh ấy là một người tốt."

Taehyung hỏi, "Em biết cậu ấy sao?"

"Vâng." Cậu bé bệnh nhân phòng 171 gật đầu, "Anh ấy từng về thăm trường một lần, lúc đấy anh ấy đã giúp em ạ, sau đó bọn em vẫn thường xuyên giữ liên lạc."

Taehyung ngạc nhiên, "Thì ra là hậu bối."

Cậu bé chỉ cười cười, lát sau mới nói tiếp, "Tiền bối Jimin hay nhắc đến anh lắm."

"Nhắc về chuyện gì?"

"Rất nhiều." Cậu bé nhìn lên màn hình, ánh mắt như đang xuyên qua đó để tìm lại hình bóng của Jimin, "Nhưng mà có một câu làm em nhớ mãi, rằng anh là ánh trăng sáng của anh ấy."

Taehyung khựng lại một lát, cậu bé quay qua nhìn, giống như nhìn ra vẻ khó xử của cậu, cong mắt cười nói, "Cảm ơn anh chuyện hôm đó ạ."

Taehyung lấy lại tinh thần, mất khoảng mấy giây mới nhớ đến chuyện của Kang Hae Chan, bĩu môi lắc đầu, "Đừng nói vậy, vì anh nên em mới bị đánh mà, tên đó đúng là không được bình thường, tốt nhất nên ở tù mọt gông luôn đi."

Cậu bé cười phá lên, "Không có đâu, anh đừng nghĩ vậy."

Taehyung định nói gì đó, điện thoại ở trong túi áo chợt vang lên. Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, bắt máy, "Xin chào cảnh sát Jeon, bác sĩ Kim hiện đang không có mặt, vui lòng một tuần sau gọi lại."

Jungkook dở khóc dở cười, "Vẫn còn giận à?"

"Đâu có, em đâu nhỏ mọn như vậy." Taehyung hừ một tiếng, "Giải quyết xong hết chưa?"

"Xong rồi." Jungkook ở phía bên kia gật đầu với đồng nghiệp một cái, "Nhờ tài liệu mật của Jimin."

Taehyung cảm thấy lòng mình nặng nề, ánh mắt dịu xuống, giọng nói cũng mềm mại hơn, "Tối nay anh về với em nhé?"

"Ừ." Chất giọng trầm ấm của Jungkook truyền vào tai Taehyung, ngưa ngứa, "Chờ anh."

Taehyung cúp điện thoại, nghe thấy cậu nhóc phòng bệnh số 171 hỏi, "Bạn anh là cảnh sát ạ?"

Taehyung gật gật đầu, "Sao vậy?"

"Ước mơ của em là làm cảnh sát đó." Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Taehyung, "Nhưng chắc là không được rồi."

"Làm cảnh sát thì lúc nào cũng đối đầu với nguy hiểm mà." Taehyung ngửa cổ than trời xong, lại nói, "Nhưng không ai đánh thuế ước mơ, cứ làm những gì mà em muốn."

Không thấy cậu nhóc đáp lại, Taehyung nói tiếp, "Đúng rồi, không có ai đến chăm sóc em sao? Mấy ngày nay anh đều không thấy ai hết."

"Có ạ." Cậu bé gãi gãi má, "Nhưng cậu ấy ra ngoài có chút việc rồi, còn là học sinh nên không có nhiều thời gian lắm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ