Chương 1 : Quán Bar

3.7K 113 14
                                    

Mười một giờ tối, màn đêm ở bên ngoài đã sớm kéo xuống, chỉ còn lại ánh đèn điện ôm lấy thành phố ở trong màn đêm đen dày đặc này. Lúc này ở trên đường vắng bóng người đi lại, ngẫu nhiên có vài chiếc xe lao tới, rồi lại lao nhanh rời đi, tiếng động cơ xe dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Khác với mọi thứ ở bên ngoài, lúc này trong quán bar Snake ở phía tây thành phố T lại tràn ngập ánh đèn mờ ảo và âm thanh sôi động ầm ĩ.

Tại quầy bar, Freen Sarocha mặc một bộ đồ đi chơi giản dị đang ngồi bấm điện thoại, bỗng thở dài một tiếng.

Vì bạn của cô thất tình, muốn kiếm người tâm sự nên cô mới đi đến quán bar dành cho les này. Có điều khi cô đến đây thì bạn cô lại gửi tin nhắn bảo rằng -- Bọn mình đã quay lại với nhau rồi, cho nên cậu không cần đến nữa.

“Quý cô, xin hỏi cô muốn uống gì vậy?”

Nhân viên công tác đứng trong quầy bar hỏi.

“Hả, không cần đâu, cảm ơn.”

Freen lắc đầu, mỉm cười, sau đó nhấc chân chuẩn bị rời đi.

“Hi!”

Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ êm tai vang lên ở phía sau lưng cô.

Freen không thể không dừng chân lại, quay người về phía phát ra âm thanh đó.

Lúc này DJ của quán bar cũng đổi loại nhạc Techno ầm ĩ thành loại nhạc sa-pha nhẹ nhàng, êm ái nhưng lại không kém phần mập mờ.

Người đi tới mặc một bộ váy hai dây liền màu bạc, ở dưới ánh sáng mập mờ hiện lên khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ hồng như đang cong lên, mái tóc dài hơi xoăn thả ở một bên ngực, cần cổ thon dài đẹp đẽ, nơi quai xanh xinh đẹp là một chiếc vòng cổ màu bạc tinh tế, thỉnh thoảng lại lấp lóe ánh bạc, càng làm nổi bật vùng da thịt nõn nà đó ở dưới ánh sáng.

“Là cô gọi tôi lại à? Có chuyện gì…”

Freen nhìn quanh bốn phía.

Nhưng một câu “có chuyện gì” của Freen còn chưa kịp nói xong thì đôi môi đỏ mọng của Becky Armstrong đã cong lên:

“Có muốn uống vài ly với tôi không?”

Becky Armstrong nâng ly rượu lên, uống một hơi hết sạch xong thì nhìn chằm chằm vào cô, giống hệt một con báo đang nhìn vào con mồi vậy.

Freen nhìn quanh, thấy xung quanh toàn là bóng người đang nhảy nhót theo âm nhạc, lại nhìn về phía Becky Armstrong, cuối cùng nhướn mày:

“Có thể.”

“Vậy nhờ anh làm cho quý cô này một ly mặt trời mọc nhé.”

Becky Armstrong lịch sự nói với bartender một câu, nói xong thì nhìn về phía Freen:

“Ly này cứ để tôi mời cô.”

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Freen lại cảm thấy Becky Armstrong không giống như những cô gái mà mình từng gặp, đặc biệt là nụ cười và hành vi của đối phương, giống như một cái máy vậy, không nghiêng không lệch, lại có thể gợi lên chỗ nào đó trong trái tim của người khác một cách chính xác.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ