Chương 22 : Có Thể Hôn

1.5K 55 2
                                    

Freen vừa quay đầu đã phát hiện Becky đang nhéo chặt tay, chứa đầy chờ mong nhìn về phía chính mình, lại nhìn về phía lều trại của nàng, cuối cùng đành phải gật đầu:

"Có thể, chuyện này cũng không sao cả, tổng giám đốc Becky, lại đây cùng nhau ngủ đi."

Nghe thấy những lời này của Freen, Becky bỗng cảm thấy bản thân đã hiểu được câu bỏ lỡ lần này sẽ không có lần khác nữa, thế giới bỗng trở nên tốt đẹp, tương lai cũng tươi sáng hơn.

"Vậy thì tổng giám đốc Becky, cô mang túi ngủ của mình lại đây đi."

"Chuyện đã quyết định thế thì ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Looknam mỉm cười ha hả nói xong câu này, sau đó cùng với Noey đi về phía lều trại của từng người.

"Ngủ ngon."

Sau đó, Freen vừa mới đi vào lều trại chưa được bao lâu, vừa mới cắm tai nghe vào điện thoại thì đã thấy Becky ôm túi đi từ bên ngoài đi vào.

Freen thấy thế thì xích người sang bên, chừa chỗ cho nàng.

Mặc dù là lều trại hai người nhưng cũng không giống như phòng ở bình thường được, không gian vẫn khá nhỏ, hơn nữa bốn phương tám hướng đều được bao vây, cứ thế khiến cho người ta có một loại cảm giác như đang cách đối phương rất gần.

"Này."

Lúc này Becky bỗng nhiên lấy ra một cái hộp đưa cho Freen.

"Đây là..."

"Cho cô."

Becky liếc mắt nhìn cô một cái, mất tự nhiên nói:

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn."

Freen lại sửng sốt, sau đó mới nhận lấy cái hộp.

Hộp có màu đen hoàn toàn, bên trên ấn hoa văn 3D nhợt nhạt, bên ngoài còn buộc một dải lụa màu đen, có vẻ khá nổi.

"Tổng giám đốc Becky sao lại biết..."

"Bởi vì ở trong tài liệu nhận chức của cô có ghi..."

Becky nói, dừng một chút lại tiếp tục:

"Dù sao cũng là nhân viên quan trọng cho nên tôi chắc chắn sẽ xem qua tài liệu, sau đó cứ thế thì biết."

"Như thế à..."

Khóe môi Freen hơi cong lên:

"Cảm ơn."

"Cô mở ra nhìn thử xem."

Becky nói, đẩy hộp về phía ngực của Freen.

Freen nhìn nàng, sau đó mở nắp hộp ra. Chỉ thấy bên trong là một loạt sữa nước, những cái bình nhỏ đó đều rất đẹp.

"Phiên bản giới hạn này bán rất chạy, suýt tí thì hết hàng, tôi phải vất vả lắm mới mua được, bây giờ tôi cũng đang dùng nó, hiệu quả vô cùng tốt."

"Rất đắt đúng không?"

"Cô cảm thấy tôi không trả nổi tiền của cái này à? Tôi cũng không phải là kẻ nghèo."

"Không phải."

Freen ngừng lại:

"Chỉ đang cảm thấy tôi có tài đức gì đâu mà lại khiến tổng giám đốc Becky phải tốn kém như vậy."

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ