Chương 36 : Trong Lòng Trống Rỗng

1.4K 53 4
                                    

Một phút sau, Freen cuối cùng cũng rời khỏi môi của Becky.

Becky vẫn còn đang đắm chìm trong đó, lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại, dường như đang có một con nai con nhảy loạn ở trong lồng ngực.

"Sao lại đột ngột hôn tôi vậy..."

Ngón tay của Becky khẽ bấu lấy làn váy, vành tai ửng hồng.

"Vậy lần sau tôi muốn làm gì thì phải xin ý kiến trước à?"

"Không phải."

Becky nắm chốt cửa của phòng thay đồ, vội vàng nói:

"Đương nhiên không cần, tôi... Tôi phải đi xem tôi mặc cái này như thế nào đây."

Nhưng mà khi Becky kéo cửa ra thì Freen đứng ở sau lưng nàng lại nói một câu

"Rất đẹp".

Becky quay người lại nhìn cô, khóe môi hiện lên nụ cười:

"Thật à?"

"Ừ."

Becky nghe thấy thế, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó kéo cửa đi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt nàng đi ra ngoài, lập tức có mấy người bị nàng thu hút, còn có người đi hỏi nhân viên cửa hàng xem còn có cỡ lớn hơn của kiểu váy này hay không.

Freen đứng ở bên cạnh, ôm hai tay nhìn Becky đang đứng trước gương, khóe môi cũng lơ đãng cong lên.

Nói ra cũng lạ, nếu là trước kia thì cô không thích đi dạo phố cùng người khác tí nào. Đặc biệt là mỗi lần đi thử quần áo như thế này, mỗi lần như thế cô đều ngồi ở một bên chơi điện thoại, ngay cả việc cho ý kiến cũng lười cho, cho hy vọng người kia có thể mua nhanh lên.

Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đi dạo phố cùng người khác cũng là một thú vui, nhìn người ta thử quần áo cũng là một điều thú vị.

Cuối cùng Becky mua hết năm bộ. Sau khi tính tiền xong hai người lại đi ăn cơm trưa, tiếp đó thì chạy đến sân bay.

Trải qua hai giờ xóc nảy, khi hai người đến được thành phố T thì cũng đã gần 5 giờ chiều.

Freen đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy sắc trời bên ngoài ngập đầy sương mù, toàn bộ thành phố giống như được phủ một lớp áo màu xám. Đột nhiên từ một chỗ đầy ánh nắng mặt trời tươi sáng quay về thành thị ngập đầy hơi thở hiện đại hóa, cái gì cũng không có, sự chênh lệch này khá lớn.

Sau khi cùng Becky xuống máy bay, lấy hành lý, lại đi đến chỗ đỗ xe của sân bay, Freen kéo va li đến bên người, lại xoay người nhìn về phía Becky:

"Tôi đi trước đây, buổi tối còn có hẹn với chị Nam nữa."

Trước đây cô đã cho hai người kia leo cây hơi nhiều lần rồi, nếu lần này lại cho leo cây nữa thì không tốt cho lắm.

Becky nghe xong, trong lòng hơi không nỡ, nhưng vẫn gật đầu:

"Được rồi, trước đó cô cũng đã nói rồi."

Thực ra nàng còn định đi ăn cơm chiều với Freen. Thời gian trôi qua quá nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì kỳ nghỉ đã kết thúc, cảm thấy thế nào cũng không đủ, chỉ ước gì thời gian hai người ở chung có thể giống như bọt biển, vắt từng chút từng chút một. Nhưng mà nàng cũng không muốn Freen cảm thấy mình quá dính người.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ