Chương 16 : Quan Tâm

1.6K 61 0
                                    

Cuối cùng Becky xoa mắt, mở hai mắt ra, tầm mắt hơi ngưng lại, ý thức dần dần tỉnh táo:

"Đồ ăn nấu xong rồi à?"

"Ừm, xong rồi."

Freen thu hồi suy nghĩ, đứng lên, gật đầu:

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đi về trước đây."

Cứ có cảm giác nếu còn ở chỗ này thì sẽ có chuyện xảy ra mất.

Becky vừa nghe thấy cô bảo phải về, lập tức ngẩn người. Đồng thời lại thầm mắng mình ở trong lòng, sao lại ngủ chứ. Vất vả lắm mới kéo người ta đến nhà mình được, kết quả bản thân lại nằm ngủ, đúng là ngốc thật.

"Bận rộn lâu thế rồi, không muốn cùng nhau ăn cơm à? Cô cũng chưa ăn cơm chiều phải không?"

Lâm Vãn Chiếu kéo dây váy lên, lại khom lưng nhặt chăn đặt ở một bên, vẫn mong cô có thể ở lại.

"Tôi không đói bụng, cô cứ ăn đi, tôi còn phải về nhà làm chút chuyện."

Becky nghe xong mím môi, có hơi chán nản cúi đầu:

"Thế à."

"À đúng rồi, còn quên chưa hỏi cô thích ăn thanh đạm hay là ăn mặn, cũng không biết đồ tôi nấu có hợp khẩu vị của cô hay không, nếu không thích thì có thể... Mà thôi, vẫn nên cố ăn một chút đi, tóm lại cho dù có khó ăn đến mấy cũng sẽ không có độc đâu, chỉ ăn không ngon thôi."

"Cho dù có độc tôi cũng ăn."

"Hửm?"

Freen ngẩng đầu nhìn nàng:

"Nếu thực sự có độc thì đừng có ăn nữa, tôi cũng không muốn trải nghiệm cuộc sống ở trong tù đâu."

Becky nghe xong lập tức bật cười, hai mắt giống như vầng trăng.

Freen nhìn nàng một hồi, gãi đầu, chuẩn bị rời đi:

"Vậy cô nhớ ăn cơm nhé, tôi về đây"

Becky nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, sửng sốt một lát, sau đó lại mở miệng:

"Freen Sarocha!"

"Còn có chuyện gì sao tổng giám đốc Becky?"

Freen nghiêng đầu nhìn nàng.

Becky âm thầm siết chặt tay:

"Gần đây có rất nhiều tin tức về người xấu, cô nhớ phải cẩn thận đấy."

"Tổng giám đốc Becky cứ yên tâm đi, được rồi, đừng nói nữa, mau ăn đi, nếu không đồ ăn nguội hết đấy, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Ngủ ngon."

Freen nói xong thì đi về phía cửa.

Becky nhìn cánh cửa đóng lại, thở dài, lại quay đầu nhìn sang cục bông màu trắng kia, qua một lát chợt nhớ đến chuyện gì đó, lập tức chống lạng đi đến bên cửa sổ.

Từ chỗ này có thể nhìn thấy được cảnh xe rời đi, cho nên Becky vẫn luôn nhìn chằm chằm phía dưới, cho đến khi xe của Freen khuất dần trong bóng tối thì nàng mới quay người lại đi đến chỗ bàn ăn.

Lúc này trên bàn ăn đã để sẵn đồ ăn ngon lành và một chén cơm, có vẻ rất ngon miệng, vừa nhìn đã thấy thích.

Becky nhìn hình ảnh này, mỉm cười một lát, lấy điện thoại ra nhắm ngay chỗ đồ ăn, chụp ngang, chụp dọc, chụp từng cái, chụp gần nửa ngày. Nhìn bộ dạng nghiêm túc kia, tư thế kia giống như đang định chụp xong sẽ đóng khung treo lên vậy.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ