Chương 7 : Kế Hoạch Đi Công Tác

2K 76 12
                                    

Sau đó Becky thu lại ngón tay đặt ở trên môi cô, lại ngồi vào chỗ làm việc lần nữa.

"Tôi đã rõ."

"Ngày mai đi đến thành phố C trước, nghỉ ngơi một lát rồi đi gặp tổng giám đốc của công ty N vào ngày hôm sau, ông ấy chỉ rảnh ngày đó. Ngày mồng 7 phải đi thăm bốn nhà xưởng, ngày mồng mười đến bệnh viện ở thành phố L bàn chuyện hợp tác, ngày 11 được phép nghỉ ngơi. Ngày mười hai lại đến thành phố H đi tham gia triển lãm thực phẩm chức năng... "

"Chúng ta đi hết một tuần, cho nên quần áo phải mang ít nhất ba bộ. Vé máy bay và chỗ nghỉ ngơi tôi sẽ để thư ký sắp xếp, ngày mai cô mang theo hành lý đến đây, sau đó đợi tan tầm thì chúng ta bắt đầu đi."

"Đã rõ."

"Ừ, vậy cô đi trước đi."

"Tôi xin phép ra ngoài trước."

"Đi đi."

Vì vậy Freen xoay người đi về phía cửa.

Sau khi Freen Sarocha rời đi, Becky ngồi ở trong phòng dựa lưng vào ghế dựa, đôi tay ôm ngực, mỉm cười, cầm bút nước mở cuốn sổ ghi chú ra chuẩn bị viết một số nhiệm vụ để dán lên màn hình máy tính. Nhưng ngòi bút vừa chạm đến trang giấy thì Becky đã ngẩn người.

Chuyện đi công tác đúng là có liên quan đến bộ phận và hạng mục của Freen Sarocha, nhưng trừ lý do này ra thì nàng còn có chút lý do riêng.

Nàng biết đến Freen Sarocha từ khi nào nhỉ? Không nhớ sai thì đã được bảy, tám năm rồi, từ lúc học đại học đến giờ.

Khi đó Becky bởi vì bị ngã, chân bị thương nên mơ ước múa ba lê bị hủy diệt, ngoài ra còn bị mẹ khinh thường mắng là đồ vô dụng, là cái mạng hạ tiện.

Cứ như thế, ở hai tầng đả kích song song đó, nàng bắt đầu ăn uống không ngừng, mỗi ngày chỉ biết ăn và ăn, cho nên cân nặng lên đến bảy, tám chục cân, lại cộng thêm quan hệ bình thường với mọi người cũng không tốt cho nên thường xuyên bị người khác giễu cợt.

Sau đó, vào năm hai đại học, có một lần đang đi dạo ở lúc chạng vạng trên sân thể dục thì bỗng nhiên bị đập trúng bởi một quả bóng, khi ấy đập mạnh đến mức đầu nàng cứ kêu ong ong.

Sau đó, một học sinh nam chạy đến nhặt cầu nhìn về phía nàng, không những không xin lỗi mà ngược lại còn "oa" một tiếng, nói cái gì mà "đập trúng một con khủng long béo ú rồi".

Khủng long, cũng có nghĩa là đồ xấu xí.

Lúc ấy Becky nghe xong thì ngây người ra, vừa tức giận vừa ấm ức, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời được, chỉ biết hung tợn nhìn chằm chằm người kia.

Nhưng cũng vào lúc đó, có một người chạy từ sân bóng tới. Đó là một học sinh nữ, có tóc dài, một nửa buộc lên, một nửa để thả, khuôn mặt dễ nhìn, bởi vì vóc dáng cao và mảnh khảnh nên tay chân có vẻ hơi dài.

Học sinh nữ dừng lại, thở phì phò nhìn nàng, lại quay đầu nhìn về phía học sinh nam, âm thanh trong trẻo:

"Cậu nói cái gì thế?"

Khi ấy học sinh nam hơi sửng sốt:

"Không phải mình chỉ cảm thán một chút thôi sao?"

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ