Chương 64 : Nắm Tay Nhau Cả Đời

1K 42 1
                                    

Có lẽ là do uống say, cũng có lẽ là do lý do khác nào đó, từ trước đến nay Mon chưa bao giờ sinh ra loại cảm xúc này đối với người nào cả, cái loại cảm xúc muốn nắm thật chặt một người nào đó ở trong lòng bàn tay, suy nghĩ này thực sự rất nguy hiểm, nhưng cô lại không thể nào thoát khỏi nó được.

Chỉ cần nhìn Khun Sam thôi là cô đã sinh ra ý nghĩ muốn hoàn toàn chiếm lấy người này cho riêng bản thân mình, cô chưa bao giờ sinh ra ý tưởng này đối với bất cứ người bạn nào của mình trước đó cả.

Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần như thế này, tiếng tim đập của nhau nhảy rất nhanh, dường như đang muốn phá vỡ rào cản để thoát ra.

Trong phút chốc ngắn ngủi này, toàn bộ đại não của Khun Sam đình trệ lại, không thể suy nghĩ được bất kỳ thứ gì cả.

Qua một hồi lâu, Mon bỗng nhiên cứng người lại, sau đó buông cô ra, thoáng lùi về phía sau một bước.

"Thực xin lỗi..."

Mon ngẩn người, sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra ba chữ.

Khun Sam sững sờ một lát, lại nhẹ nhàng cắn chặt môi dưới:

"Cậu thực xin lỗi cái gì chứ?"

Mon siết chặt tay, chỉ cảm thấy giờ khắc này đầu của mình sắp nổ tung rồi, hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì nữa.

"Cậu có biết cậu vừa làm cái gì không vậy?"

Mon nghe xong, chỉ yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.

"Cậu say rồi đúng không? Để mình đi pha một ly nước mật ong cho cậu."

Có khả năng Mom say rồi nên mới cho rằng cô là đồ thay thế của thứ gì đó cũng nên. Ánh mắt của Khun Sam dần tối lại, siết chặt cánh tay của mình, cũng không dám đối diện với Mon, chỉ có thể vội vàng xoay người chuẩn bị đi vào phòng bếp, nhưng khi cô vừa mới xoay người lại thì bàn tay lại bị Mon nắm lấy.

Trong giây lát, bước chân của Khun Sam dừng lại, toàn bô thân thể cũng cứng đờ ngay tại chỗ.

"Mon..."

Nhưng mà lời của Khun Sam còn chưa nói xong thì một cánh tay đã duỗi từ phía sau tới, ôm lấy eo của cô, lại kéo lấy cô vào một lòng ngực ấm áp nào đó.

Ngay sau đó, Mon tựa cằm lên đầu vai thon gầy của cô, nhíu mày nói:

"Sam..."

"... Hửm?"

Khun Sam thoáng nghiêng đầu, hơi thở không bình tĩnh chút nào:

"Chuyện gì thế?"

"Chỉ là muốn ôm cậu thôi."

Lúc trước cả hai người vẫn luôn cố tình giữ lại khoảng cảnh an toàn đối với người kia, cho nên chưa bao giờ gần sát như bây giờ, gần tới mức cứ như đang nằm mơ vậy.

Khun Sam ngơ ngác một hồi lâu, để tay lên mu bàn tay của Mon, mím chặt môi dưới, lông mày hơi buông lỏng, nhẹ nhàng mở miệng:

"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Tâm trạng không vui."

Khun Sam cúi đầu, tự hỏi một hồi lâu mới lại mở miệng lần nữa:

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ