Chương 11 : Bản Tổng Kết Sinh Động

2.2K 71 8
                                    

Hai giờ sáng, đêm khuya thanh vắng.

Trên đường phố ở thành phố H ít xe chạy qua hơn, cũng gần như không có ai đi ở trên đường nữa, mặc dù đã được ánh đèn thành thị bao lấy nhưng màn đêm vẫn còn hiện nét cô đơn khó tả.

Trong lúc này, trên giường trong phòng khách sạn, quần áo vứt lung tung ở cuối giường, chăn gối ở trên giường nhăn nhúm, lộn xộn.

Becky nhìn chăm chú vào đôi tay đang chống trên giường của Freen, lồng ngực không ngừng phập phồng:

"Dục vọng của cô cũng mãnh liệt thật đấy, cô có chắc rằng... Mình không thích con gái không?"

Freen nắm lấy cổ tay của nàng, thở một cách nặng nề:

"Không thích...."

"Vậy sao cô lại có phản ứng với con gái?"

Becky nhướn mày.

"Tóm lại là không phải..."

Freen cúi người xuống, nhắm mắt nằm kề bên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

"Nói dối..."

Hơi thở của Freen phả vào khiến phần cổ ngứa ngáy, Becky nhịn không được hơi cựa quậy cổ tay:

"Tôi, tôi không tin."

Freen nhìn chằm chằm vào môi nàng, mở miệng:

"Thật đấy."

Becky nghe được lời này, bỗng nhiên xoay người lại, nắm lấy bả vai của Freen, đè cô xuống:

"Gái thẳng sẽ không bị đồng tính dụ hoặc dễ dàng như thế này, cô có biết không? Cho dù là say..."

Freen nghe vậy thì ngồi dậy trước mặt nàng, vươn tay ôm cổ nàng, kéo nàng xuống, chặn lại môi của nàng để ngắt lời nàng muốn nói.

Môi răng chạm vào nhau, da thịt kề sát lại, không ngừng đòi lấy. Hơi nóng đan xen khiến trán của Becky toát ra một lớp mồ hôi mỏng, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang kêu gào, muốn nhận được an ủi.

"Sarocha..."

Becky đưa tay ôm lấy cô, âm thanh trở nên mềm mại nhẹ nhàng, dường như sắp chảy ra nước vậy.

Sau khi nghe thấy âm thanh của Becky, đại não của Freen cứ như đang bốc lên một ngọn lửa, mà ngọn lửa kia còn không ngừng cháy lớn hơn nữa, dường như muốn cắn nuốt toàn bộ lý trí của cô.

Giống như bầu trời nóng rực vào tháng sáu, cuối cùng vẫn phải chịu thua, cho nên mưa rơi không dứt, lao đến mãnh liệt không thể nào cản nổi, không thể nào quay lại như cũ được...Sau khi mọi thứ kết thúc, ngoài cửa sổ không biết từ khi nào thì đổ mưa.

Giọt mưa rơi xuống một cách thưa thớt, đập vào khắp mọi thứ, tạo ra khúc nhạc đứt quãng, cũng để lộ ra một phần cô đơn trong đó.

Mà hai người lăn lộn hồi lâu trên giường cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi Freen tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng rồi.

Bởi vì cồn cho nên cô chỉ cảm thấy đầu của mình đau đớn cực kỳ, giống như bị người nào đó xem là bao cát và đánh một cách tàn nhẫn, khiến cô không thể không đưa tay lên xoa nhẹ.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ