Chương 6 : Đây Là Mệnh Lệnh

2.2K 88 0
                                    

Câu nói kia của Becky đã đánh trúng thần kinh não bộ của Freen chỉ trong nháy mắt, khiến cả người cô cứ như bị hãm sâu trong đầm lầy, không thế nào khống chế được.

"Sarocha..."

Becky hơi hé môi, lại không nói thêm được lời nào nữa, chỉ muốn đến gần cô, càng gần càng tốt, tốt nhất là gần đến mức không còn một tí khoảng cách nào.

Nhưng đúng lúc này chuông cửa lại đột nhiên vang lên, đánh vỡ không khí kiều diễm giữa hai người.

Becky nghe thấy tiếng chuông cửa, hứng thú lập tức bị xé nát, nhịn không được nhăn mày lại, nhìn về phía cửa.

Còn đại não của Freen lại giống như côn trùng thoát khỏi mạng nhện, chợt tỉnh táo lại. Sao lại thế này chứ... Vì sao cô sẽ sinh ra loại cảm giác nếu muốn thoát khỏi thì sẽ dễ dàng bị sa vào trong đó chứ?

Như có một lực lượng thần bí nào đó đang liều mạng túm lấy cô, kéo vào trong vực sâu thăm thẳm. Đáng sợ hơn là bên trong vực sâu kia lại tồn tại lực hấp dẫn khiến cô khó có thể từ chối được. Loại cảm giác này chỗ nào cũng có, từng chút một thẩm thấu vào người cô.

"Tổng giám đốc Becky, có người đến tìm cô kia. Nếu cô đã có việc thì tôi đi về trước đây."

Freen nói, kéo tay của Becky Armstrong xuống, xoay người đi về phía cửa.

"Này."

Nhưng lúc Freen vừa đi đến cửa thì phía sau lại truyền đến âm thanh của Becky Armstrong. Vì vậy cô dừng chân lại:

"Có chuyện gì sao?'

"Lần sau nếu cô rảnh thì tôi có thể đến tìm cô không?"

Becky bước đi một cách lười nhác, hướng về phía cô.

Freen thoáng nghiêng đầu:

"Gần đây tôi hơi bận."

"Tôi chờ cô."

Đôi tay Becky ôm ngực:

"Ngoài ra thì cô có thể suy xét một chút về chuyện mà tôi viết trong tờ giấy... Dù sao chúng ta đều là người có nhu cầu, sao lại không thành lập một chút quan hệ dựa trên nhu cầu đó chứ?"

"Tổng giám đốc Becky, tôi đi trước. Số liệu phân tích cửa hàng cô muốn ngày mai tôi sẽ đưa cho cô."

Freen không trả lời câu hỏi của nàng, sau đó đi về phía cửa.

Đổi giày xong, Freen kéo cửa ra, bên ngoài có một người phụ nữ mặc váy nhỏ màu hồng nhạt đang đứng chơi điện thoại, vừa chơi vừa ấn chuông cửa.

Nhưng sau khi nhìn thấy Freen Sarocha thì người phụ nữ kia lập tức bỏ điện thoại xuống, nhìn cô, sững sờ:

"Xin chào."

"Xin chào."

Freen gật đầu, đi thoáng qua cô, bước về phía hành lang bên kia.

Người phụ nữ ngửi được mùi nước hoa dính trên người của Freen Sarocha, lập tức lộ ra vẻ mặt hóng chuyện, sau đó vội vàng đi vào phòng, đóng cửa lại, xoay người chuẩn bị tìm Becky Armstrong.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ