Chương 35 : Cùng Đi Mua Đồ 🔥

1.6K 54 8
                                    

Hơi thở của Freen gần ngay trong gang tấc, Becky nằm gọn ở trong lòng ngực của cô, chỉ cảm thấy bản thân như được sự dịu dàng đó vây lấy, giống như đang nằm trong mơ vậy, có một cơ quan nhỏ ở trong tim đã bị kích hoạt, cho nên trái tim mới lảo đảo lắc lư nhảy lên, theo nhịp điệu, từng chút từng chút một, lại rõ ràng đến thế.

Chẳng có ai nói gì cả, nhưng nhịp đập con tim lại nhảy lên không ngừng.

Hai người cứ ôm nhau như thế trong chốc lát, cuối cùng Becky nhẹ nhàng để tay mình lên tay cô, nhẹ giọng hỏi: 

"Sao thế..."

Freen nghe thấy vậy, mở hai mắt ra, chỉ yên lặng ngửi mùi hương nhè nhẹ ở trên tóc nàng. Vị bưởi nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất dễ sạch sẽ, thoải mái, hương vị cũng dễ ngửi.

Becky thấy cô không trả lời, cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên khớp xương của cô. Hai người không làm gì cả, nhưng Becky lại thích cảm giác như thế này.

Cứ cảm thấy ở trong thời khắc này hai người bọn họ đã hoàn toàn đến được gần nhau, khoảng cách giữa nhau cũng rút gọn lại.

Nếu hình ảnh này là hình ảnh thực sự tồn tại thì Becky hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây. Nhưng nếu đây chỉ là một giấc mơ thì nàng cũng mong rằng có thể mãi mãi tiếp tục mơ thấy nó, không cần phải tỉnh lại.

Lúc này Freen đã dụi đầu vào phần cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng hơi hé miệng: 

"Tôi cũng không biết nữa..."

Cô cũng không biết vì sao, nhưng chỉ trong nháy mắt kia, khi cô nhìn thấy Becky quay người kéo chăn lên che kín thân thể thì trong lòng lại chợt cảm thấy như mối liên hệ thân mật ban nãy của hai người đã sắp bị cắt đứt. Loại cảm giác này không thể nói rõ thành lời được, nhưng nó không hề tốt chút nào.

Vốn dĩ mối quan hệ của hai người chỉ là quan hệ lên giường đơn thuần mà thôi, ngày thường nên bảo trì khoảng cách với nhau mới đúng, như vậy mới có thể tốt cho cả hai.

Nhưng Freen lại phát hiện bản thân mình có hơi lưu luyến hơi thở của nàng, khi Becky có dấu hiệu phải rời đi thì cô lại cảm thấy dường như có bộ phận nào đó ở trong cơ thể cũng bị lấy đi mất, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát nhè nhẹ, khó có thể miêu tả được.

Cô không biết nên làm thế nào để giảm bớt cảm giác này, nhưng cô chỉ biết ở trong nháy mắt kia, cô thực sự muốn ôm chặt Becky.

"Có điều, Sarocha, sao tinh thần của cô lại đột nhiên hạ xuống thế? Là vì nghĩ đến chuyện gì đó đau lòng à?" 

Becky dừng lại, bỗng cảm thấy hơi lo lắng, vì thế lại hỏi tiếp.

Sau một hồi lâu, Freen lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhắm mắt lại.

"Nếu không để tôi hát cho cô nghe một bài hát?" 

Becky xoa nhẹ khớp xương của cô, dịu dàng nói.

"Ừ." 

Freen để mặc cho nàng chơi ngón tay của mình, nhẹ nhàng gật đầu.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ