Chương 39 : Tới Chăm Sóc Mèo Nhỏ

1.3K 45 3
                                    

Freen nhìn câu nói kia của Becky, lại nhìn thời gian, giơ tay lên khẽ chạm trán. Cô tất nhiên biết rõ ý của Becky, cô cũng rất muốn, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Qua một lát sau, Freen đánh chữ:

[Ngày mai còn có việc, hơn nữa bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối rồi, bây giờ tôi qua thì cũng đã quá muộn rồi, không phải à?]

Đúng vậy, đợi cô thay quần áo xong qua đó thì cũng đã gần 11 giờ rồi, nếu làm tới lúc muộn thì tiết mục của cô vào buổi họp thường niên ngày mai lỡ gặp sự cố thì làm sao bây giờ?

Vì thế Becky lại gửi một nhãn dán 🤣 qua:

[Cho nên nếu bây giờ còn sớm thì cô muốn chạy qua à?]

Freen nhìn câu nói kia, rồi lại gõ chữ tiếp:

[Cô nói xem?]

[Đáng tiếc không có cách nào, chắc cô không có lộc ăn rồi, chỉ có thể khó chịu, ha ha.]

Freen nhìn tin nhắn nàng gửi tới, bưng ly lên uống hết nước trong đó, cứ cảm thấy lời nói của Becky đang ám chỉ người khác phải xử lý nàng ngay tại chỗ, phải lấp kín miệng nàng, khiến nàng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.

Ngón tay khẽ run một cái, Freen lại tiếp tục đánh chữ:

[Tôi khó chịu cái gì chứ?]

[Ai biết được, tôi không biết nha ~]

Đúng là, cái giọng điệu này.

Cổ họng của Freen chuyển động, sau đó lại tiếp tục để tay lên bàn phím:

[Người khó chịu không phải là cô sao? Người bảo ướt rồi là ai chứ?]

Đầu bên kia Internet, Becky đang cầm một hộp Yakult ngồi uống, nhìn thấy tin nhắn của Freen, hai chân không nhịn được hơi khép lại, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn chặn được cảm giác trống rỗng ấy, không khỏi cắn môi, sau đó tiếp tục gõ chữ:

[Cũng không phải muốn cho lắm, chỉ một chút thôi, thật sự.]

Freen thấy thế hơi cong khóe môi lên:

[Một chút? Một chút không phải cũng là có à?]

Là...]

[Cho nên cô vẫn khó chịu.]

[Đừng nói nữa...]

[Bây giờ có phải cô rất muốn bị tôi.]

Freen rũ mắt, tự hỏi một lát, tiếp tục đánh chữ:

[Cô hiểu mà.]

[Cô, xin cô đừng có nói nữa, tôi cảm thấy mình càng ngày càng...]

Freen cong khóe môi lên:

[Càng ngày càng làm sao vậy?]

[Trống rỗng.]

Freen nhìn hai chữ kia, ánh mắt u ám, cổ họng lại lần nữa nuốt nước bọt:

[Muốn à?]

℅Đúng vậy, cô thực sự, thực sự không thể đến à?]

Lúc này Becky thực sự không thể kiềm chế được.

Đợi đến đây, Freen yên lặng một lát, lại gõ chữ:

[Nếu không thì sao?]

[Nếu thế thì tôi, tôi nên làm thế nào bây giờ?]

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ