Chương 14 : Không Muốn Theo Đuổi Tôi Nữa À

1.8K 67 17
                                    

Freen cầm tay lái một hồi lâu, thấy Becky vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cuối cùng cô đi xuống xe, đi đến bên cạnh nàng.

"Tổng giám đốc Becky?"

Freen kéo tay nàng.

Kết quả Becky lại quay đầu sang bên khác. Freen không quay về thì không sao cả, nhưng khi cô quay lại thì Becky lại càng cảm thấy uất ức, nước mắt long lanh ở trong hốc mắt, gần như sắp chảy xuống.

"Đi lên đi."

Freen kéo cửa xe ra.

Lúc này có một con côn trùng đậu ở trên đùi của Becky, vì thế cô thả tay xuống khỏi ngực, tức giận đập một phát vào đùi, lại gãi vài cái, nhưng vẫn không hề quay lại nhìn Freen, cũng không thèm nói câu nào.

"Bị muỗi cắn?"

Freen cúi đầu nhìn xuống:

"Cẩn thận, đừng gãi."

Becky nghe xong, bỗng đưa tay đỡ cửa xe, nghiêng người ngồi xuống, lại đóng cửa "đùng" một tiếng, quay đầu sang chỗ khác lau nước mắt.

Freen sửng sốt, cũng đi sang bên khác kéo cửa ngồi vào.

"Đai an toàn."

Sau đó Freen nhắc nhở nàng.

Becky nghe xong cúi đầu thắt dây lưng, nhưng thử vài lần vẫn không cài dây được.

Freen chờ một lát, cuối cùng đành cúi người xuống, cầm đai an toàn trên tay nàng, kéo qua, cài vào, rồi lại giương mắt nhìn nàng.

Vừa nhìn một cái Freen mới phát hiện đôi mắt của Becky ửng hồng, trên lông mi còn vương chút nước mắt lấp lánh.

Lúc này nàng không còn bộ dạng uy nghiêng nào của tổng giám đốc nữa, cũng không phải là người phụ nữ đa tình quyến rũ ở trong quán bar, nàng chỉ là một người bình thường, sẽ cảm thấy đau, sẽ không vui, sẽ khổ sở, sẽ uất ức.

Freen cũng không biết bây giờ nên làm cái gì, cô không chịu được cảnh người khác phải khóc, chỉ đưa khăn giấy cho nàng, ngồi thẳng người lại, cài xong đai an toàn của mình.

Mở chỉ dẫn ra, Freen nhập địa chỉ lần trước Becky nói vào, chọn một tuyến đường cần đi.

Lúc đi trên đường, Freen nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quyết định đánh vỡ không gian yên lặng giữa hai người:

"Con mèo cô đưa về thế nào rồi?"

"Hoạt bát quá mức, giống như cắn thuốc vậy, ngày nào cũng nhảy Disco hết, còn cào hư mấy cái gối ôm của tôi nữa, bây giờ còn đang có ý định cào luôn sô pha."

Freen ho một tiếng:

"Phải cắt móng chân cho nó đi, tôi nhớ lần trước có mua cắt móng chân cho mèo rồi, có tác dụng sao?"

"Ai dám chạm vào nó chứ, bây giờ muốn ôm mà nó cũng ghét bỏ, giơ chân đẩy mặt tôi ra, không cho phép đến gần, nếu tôi dám cắt móng chân cho nó thì có khi nó còn dám âm thầm nghĩ trò xử lý tôi đấy."

"Cũng chả biết nó giống ai nữa."

Freen biết nàng đang muốn chỉ cây dâu mắng cây hòe, cũng không so đo với nàng, chỉ đẩy kính lên:

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ