Chương 46 : Chúng Ta Thử Ở Bên Nhau Đi

1.5K 58 28
                                    

Freen hơi sững sờ trước những lời này của ông, chưa kịp tỉnh táo lại được. Nhưng Freen lại lén lút nhéo bản thân một cái, phát hiện rất đau, lúc này mới chịu tin tưởng đây là thật, không phải cảnh trong mơ.

"Lúc trước không phải ba xem ti vi còn nói không thể hiểu nổi tại sao sẽ có người thích người cùng giới à?"

Cho dù thế nào thì Freen cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảnh này.

"Cho nên con không cho phép suy nghĩ của người ta có thay đổi hả?"

"Không phải."

Cuối cùng Freen thở phào một hơi, sau đó bước về phía trước, vươn tay ôm mặt ba mình:

"Cảm ơn, thật đấy. Cảm ơn ba vì đã nghĩ cho con, cảm ơn."

"Đứa ngốc này, cảm ơn gì chứ?"

Lúc ông nói chuyện còn giơ tay vỗ lưng Freen:

"Cảm ơn chính con đi. Vì sao chúng ta lại ủng hộ con ở trong nhiều chuyện như vậy chứ, còn không phải bởi vì con là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thành thục khiến người khác cảm thấy yên tâm hả. Nếu con là kiểu con gái không làm được trò trống gì còn thích kêu gào suốt ngày thì nói không chừng ba sẽ sợ con không làm rõ được tình yêu của mình, làm bậy làm bạ nên phải can thiệp đấy."

Freen nghe xong, cũng không biết nên nói gì mới phải, chỉ càng dùng sức ôm chặt lấy ba mình.

"Vậy còn mẹ con thì sao?"

Qua một hồi lâu, Freen mới buông ông ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt của ông.

"Mẹ con thì còn chưa tiếp nhận được, suy nghĩ mẹ con khá tỉ mỉ, cũng nghĩ nhiều, cho nên cảm thấy tình yêu cùng giới không chắc chắn lắm, sợ lúc đó người ta lại không yêu con nữa, vỗ mông rời đi, để lại con một mình chẳng còn gì cả. Có điều cũng may là mẹ con khá thích Becky, cứ từ từ rồi tính."

Ông kéo tay con gái mình, lại buông tay ra.

Freen nghe xong, lại gật đầu:

"Vâng."

"Có điều có một số chuyện con còn chưa nói cho ba biết, đúng không?"

Freen ngây người, lập tức giương mắt nhìn về phía ông.

"Đứa bé kia không phải là con của nhà bình thường đúng không?"

"Vâng."

Rất khó để nói dối trước mặt ba mẹ, cho nên cho dù Becky đã dặn đừng nên nói thân phận thật của nàng ra thì Freen vẫn quyết định gật đầu.

"Quả nhiên..."

"Mẹ con bảo đồ con bé mặc không phải đồ bình thường, chỉ riêng cái vòng cổ kia của con bé, còn có quần áo ngày hôm qua con bé mặc đều là đồ giới hạn mùa xuân của nhãn hiệu nào đó, là đồ mà bình thường mẹ con chẳng dám đi mua."

"Đúng là không phải người bình thường."

Freen nhìn ông, cảm thấy nếu đã đến nước này thì cũng nên cho ông biết hết:

"Cô ấy là cấp trên của con, đồng thời cũng là con gái ruột của cổ đông lớn nhất công ty."

Ông nghe đến đây, ngây người ra, sau đó chắp tay ra sau lưng, nhăn mày nhìn mặt đất, không nói một lời.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ