Từ bể bơi đến trên sô pha, từ bên ngoài đi vào bên trong, Freen chỉ cảm thấy bản thân đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, cô không biết mình và Becky đã làm bao lâu, chỉ biết cuối cùng thân thể dường như không còn là của mình nữa, ở dưới sự kích thích từng lượt lại từng lượt, đại não đã hoàn toàn trống rỗng...
Rõ ràng không muốn phát ra âm thanh, nhưng mặc cho Freen có cắn chặt răng đến mức nào thì vẫn không thể khống chế được mà rên ra.
Âm thanh kia, ngay cả cô nghe xong cũng cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.
Đợi cho tất cả mọi thứ kết thúc, hô hấp của nhau dần dần bình tĩnh xuống, Becky mới cúi đầu nhìn về phía Freen đang nằm trong lòng ngực của mình, giống như đang nhìn vào một vật báu khó lắm mới lấy được, khóe môi rộ lên nụ cười nhạt.
Freen đã ngủ rồi. Lúc cô ngủ say có vẻ rất an tĩnh, sườn mặt dễ nhìn, làn da trên người nõn nà, tinh tế. Becky lại nhìn, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Cảm xúc cực kỳ mềm mại lập tức khiến Becky sinh ra ý tưởng muốn ôm chặt lấy cô, nhét cô vào trong da thịt của chính bản thân mình.
Nếu có thể làm thế thì tốt rồi, đáng tiếc là nàng không có cách nào làm được.
Điều hòa ở trong nhà mở hơi thấp, sau khi yên tĩnh lại thì cảm thấy có hơi lạnh. Becky sợ cô bị cảm lạnh cho nên lập tức kéo chăn mỏng ở bên cạnh tới đắp lên người Freen .
Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, cho đến khi chân của Becky đã tê dại, nhưng cuối cùng nàng vẫn chờ được cơn rung của điện thoại, nàng nhẹ nhàng để đầu của Freen dựa vào sô pha, đứng lên cầm lấy điện thoại.
Chỉ thấy người gửi tin nhắn đến là Mon Kornkamon, tin nhắn gửi đến đi thẳng vào chủ đề:
[Người chị em, đã qua một ngày rồi, chiến tích thế nào?]
Becky cầm điện thoại xoay người nhìn về phía Freen đang nằm ở trên sô pha, bỗng nhiên mỉm cười, sau khi cuốn lấy ngọn tóc thì trả lời cô:
[Cô ấy là người của mình.]
[Ít nhất là về thân thể.]
[Là do cô ấy tự giao thân thể cho mình.]
Gửi xong tin nhắn, Becky bưng ly nước lên uống một ngụm, nhìn ra cửa kính, nhìn ra bên ngoài biệt thự, thở phào một hơi. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ phát hiện thế giới này lại xinh đẹp như vậy.
Mấy chục giây sau, điện thoại là rung lên, vì thế Becky cúi đầu xuống, nhìn thấy Mon Kornkamon gửi một đống dấu chấm than đến:
[Người chị em! Không hổ là chị em của mình! Chỉ thông suốt một chút thôi, quá trâu bò rồi! Nhớ kỹ, chuyện tình của hai người thì phải có một bên chủ động, đặc biệt trong lúc theo đuổi người khác tuyệt đối đừng tin mấy cái theo đuổi lung tung tốn thời gian kia, chỉ xông pha là được rồi, vậy bây giờ chuyện cụ thể của hai cậu sao rồi?]
Becky cười một cái, nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục đánh chữ:
[Trong khoảng thời gian này cô ấy có hơi mệt, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, ban nãy còn lăn lộn tận hai tiếng nên đã ngủ rồi, bây giờ vẫn còn đang ngủ. Đợi cô ấy tỉnh lại thì mình tính đi ra ngoài đi dạo, lại ăn cơm tối luôn. Mon, mau chia sẻ mấy quán ăn ngon ở chỗ này cho mình đi, mình không muốn để cô ấy có những ký ức không đẹp ở đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/347027022-288-k579557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]
FanfictionTác Giả : Mị Cốt Thể Loại : Hiện đại, đô thị tình duyên , HE