Chương 59 : Chỉ Cần Có Chị Bên Cạnh , Nơi Nào Cũng Đẹp

1K 43 0
                                    

"Ý của bác là ..."

Freen nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, có chút không nói nên lời.

"Vì hai đứa đã quyết định ở bên nhau, nên hãy ở bên nhau thật tốt nhé. "

Freen nghe xong, vẫn cảm thấy rất khó tin.

"Về phía mẹ con bé, bác sẽ tìm cách. Gia đình này, không phải chỉ có bà ấy mới là người có quyền lên tiếng."

"Cảm ơn bác đã thấu hiểu."

"Cháu không cần khách sáo như vậy."

Arlan Armstrong nói xong, thu tay lại, quay lưng về phía sau.

"Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà mà."

Freen khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng:

"Vâng."

"Được rồi."

Ông gật đầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên trần nhà.

"Có lẽ, đây là quyết định đúng đắn nhất của bác kể từ khi sinh con bé ra. Hy vọng cháu sẽ không để bác phải thất vọng."

Freen nhìn ông một lúc, rồi lại gật đầu:

"Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Becca thật tốt."

Nghe được lời này, ông cúi đầu, nói:

"Được rồi, bác tin tưởng cháu. Các cháu đều biết thông tin liên lạc của bác rồi. Sau này gửi số cho bác, nếu có vấn đề gì thì liên hệ với bác. Bác đi trước đây."

"Bác đi cẩn thận ạ."

Ông vung tay lên, sau đó xoay người bước đi vững vàng về phía một đầu hành lang.

Sau khi Freen nhìn ông rời đi,cô lập tức tìm kiếm thông tin liên lạc của Arlan Armstrong và gửi cho ông một tin nhắn. Sau một lúc, ông đáp lại bằng một từ "Nhận được" ngắn gọn.

Tuy nhiên, Freen vẫn cảm thấy như mình đang mơ, mơ một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại.

Cầm chặt điện thoại trong tay, Freen quay người lại, mở cửa bước vào, chỉ thấy Becky đang đi tới cửa.

"Em ..."

Becky dừng lại ngay sau khi nhìn thấy Freen mở cửa.

"Thấy chị đã lâu không trở lại, em có chút lo lắng, nên muốn đến xem."

Freen nghe xong, cô từ phía sau đóng cửa lại, nhìn nàng lần nữa rồi đi về phía nàng, chỉ cảm thấy mình vẫn đang ở trong một giấc mơ.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ ba em đã làm khó chị sao?"

Becky hoảng sợ nắm lấy cánh tay cô.

Freen dường như lúc này khôi phục lại tinh thần, sau đó vội vàng lắc đầu:

"Không có."

"Vậy thì?"

Becky vẫn giữ chặt cánh tay cô.

"Ba em nói, từ nay về sau chị hãy chăm sóc em thật tốt."

"Cái gì?"

Becky cũng sững sờ, nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Bác nói, sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành một gia đình, chúng ta hãy ở bên nhau thật tốt."

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ