Chương 23 : Cảnh Đẹp, Người Cũng Đẹp

1.6K 48 12
                                    

"Được rồi, đừng nghe nữa, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, mau ngủ đi."

Bài hát kết thúc, lúc này Becky lại kéo tai nghe xuống, đặt ở bên cạnh Freen.

Freen có hơi sững người ra, không kịp phản ứng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

"Sao nào, cục cưng muốn tôi hôn cưng một cái mới chịu đi ngủ à?"

Becky nói, đuôi lông mày hơn nhướng lên, dùng đôi tay chống ở hai bên người cô, tim đập hơi nhanh.

Freen nghe xong nhẹ nhàng ho một tiếng, quay mặt sang một bên:

"Ngủ đây."

"Được rồi, ngủ ngon."

Becky mỉm cười một cái, sau đó quay người sang, kéo túi ngủ lên.

Freen nghiêng đầu nhìn Becky đang chui cả người vào trong túi ngủ, nhắm mắt lại:

"Ngủ ngon."

Nhưng là trong đầu vẫn luôn có những suy nghĩ lung tung rối loạn không ngừng trào lên, vất vả lắm mới ngủ được. Nhưng buổi tối hôm nay Freen ngủ cũng không tốt lắm, vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Mơ một lát, Freen lập tức mở hai mắt ra, đấm vào chỗ bên cạnh một cái, trái tim kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy bản thân cứ như đã chết vậy. Cô dường như đã mơ thấy giấc mơ mà mình không muốn mơ thấy nhất, những chuyện vốn nên được phủ bụi ở dưới đáy lòng.

Hơi thở dần bình tĩnh trở lại, hai mắt của Freen nhắm lại, lúc này mới nhận ra có người đang đẩy mình ở bên cạnh, không ngừng gọi tên của mình.

Quay đầu lại thì khuôn mặt của Becky đập vào mắt.

"Sarocha, Sarocha? Cô có ổn không?"

Freen đờ người một lát, hơi mở miệng:

"Tổng giám đốc Becky, sao thế?"

"Cô mơ thấy ác mộng à?"

Freen bình tĩnh lại, sau đó kéo túi ngủ ra, ngồi dậy cười nói:

"Không có việc gì, cô đừng lo lắng."

"Thật sự không có việc gì à?"

Becky thấy trên trán của cô đổ mồ hôi, nghi ngờ hỏi.

"Ừ. Mấy giờ rồi?"

Becky mở điện thoại lên:

"5 giờ rưỡi."

"5 giờ rưỡi à..."

Freen đưa tay để lên trán, thở dài một tiếng:

"Nên dậy rồi, đã nói là phải dậy sớm lên núi."

Nói xong Freen lại ấn mở màn hình điện thoại, nhìn nhìn, sau đó lần lượt gọi điện thoại cho Looknam Orntara và Noey Natnicha, kết quả vừa gọi đã bị từ chối.

"Để tôi trực tiếp đi gọi hai người kia dậy."

Nói xong Freen khoác thêm áo khoác vén rèm cửa lều trại lên, sau đó bị gió lạnh ở bên ngoài thổi đến mức run lập cập.

"Sarocha..."

Lúc Freen chuẩn bị đi ra ngoài thì Becky ở đằng sau gọi cô lại.

"Sao thế? Một mình ngồi ở lều trại sẽ sợ hãi à?"

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ