"Chị sẽ không, thật đấy, tin tưởng chị được không?"
Freen lau sạch những giọt nước mắt lại chảy xuống của nàng, đôi mày hơi nhăn lại, nhìn nàng.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc người phụ nữ vẫn luôn tự tin xinh đẹp và cao quý này lại có thể có một mặt khác như vậy. Giống như một món đồ sứ tinh xảo, chỉ cần ngã xuống thì sẽ lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ.
"Được..."
Becky mở miệng nói, gật đầu giống như một con gà đang mổ thóc, lại không có sức lực nào để nói chuyện nữa, thế cho nên âm thanh của nàng có vẻ rất nhỏ bé.
Con người của nàng vốn âm trầm, dễ giận lại xúc động như vậy. Cho nên nàng sợ hãi khi bị phát hiện, đặc biệt là khi bị người nàng yêu nhìn thấy, nhưng mà cuối cùng thì nàng cũng không thể giấu giếm được.
Mặt ngoài của Becky nhìn qua có vẻ không chút tỳ vết, không thể nào chê được, nàng giả vờ không để bụng, giả vờ mạnh mẽ cao quý, kết quả là nàng đúng thật là đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng ở dưới lớp quần áo xinh đẹp được nàng phủ lên trên bản thân lại là một khối da thịt đã sớm thối rữa, phần thịt mất đi sự bảo vệ của lớp da kia chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một cái thì sẽ đau tới mức thấu tim. Cho nên nàng mới lựa chọn giấu nó đi, dùng từng tầng da thịt bao lấy nó, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội để dụng vào.
Nhưng mà sao lại có thể như thế được chứ. Chỉ cần miệng vết thương kia không khỏi hẳn thì nó vẫn sẽ có khả năng trở nên tệ hơn.
Freen nhìn nàng một hồi lâu, sau đó đỡ lấy cánh tay của nàng:
"Chúng ta đứng dậy được không?"
"Ừm."
Becky lại khịt mũi, cảm xúc dường như đã ổn định hơn ban nãy.
"Cẩn thận, đi bên này nè."
Lúc Becky nhấc chân lên, Freen nhìn thấy đống mảnh pha lê dưới đất, lập tức kéo nàng đi sang chỗ khác.
"Em..."
Becky nhìn mảnh bình hoa nằm ở trên mặt đất, khịt mũi một cái:
"Em đi dọn dẹp cái đã."
"Không sao đâu, em cứ ngồi xuống đi đã, để chỗ này cho chị dọn là được."
Freen đề lại bả vai của nàng, để cho nàng ngồi xuống sô pha, mỉm cười với nàng.
Becky nhìn cô, đôi tay xoa đầu gối, lại nhìn trái nhìn phải, dường như vẫn cảm thấy bất an.
Thế là Freen lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng tay của nàng lên:
"Nơi này chỉ có chúng ta mà thôi, em không cần phải sợ."
Cổ họng của Becky nghẹn ngào nuốt nước bọt, thân thể run rẩy, gật đầu.
Freen lại mỉm cười dịu dàng, sau đó vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, ấn xuống phía dưới một chút, lập tức đứng dậy, đi cầm cái chổi và xúc rác tới, ném bó hoa vào thùng rác xong mới dọn dẹp đống mảnh vỡ pha lê, dọn sạch không để lại một mảnh nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/347027022-288-k579557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]
FanfictieTác Giả : Mị Cốt Thể Loại : Hiện đại, đô thị tình duyên , HE