Chương 63 : Rốt Cuộc Cậu Muốn Cái Gì?

1K 32 0
                                    

Cổ tay của Khun Sam bỗng nhiên bị giữ chặt, bước chân cũng tạm thời dừng lại, rồi sau đó cô thoáng quay đầu nhìn về phía Mon.

Có lẽ là do cồn, lúc này hai má của Mon ửng hồng lên, ánh mắt cũng có vẻ mê ly, nhưng đôi môi lại luôn mím chặt, không nói một câu nào.

"Bên ngoài còn có người đang chờ mình đấy."

Sau đó Khun Sam cúi đầu, thoáng vặn vẹo cổ tay.

"Khoan hãy đi..."

Mon nói, lại lập tức nắm lấy bả vai của cô, cũng tiến về phía cô.

Nhưng mà khi Mon vừa tiến lại gần cô một bước thì hai chân lại nhũn ra, sau đó ngã thẳng về phía Khun Sam.

Khun Sam giật mình kinh ngạc, sau đó lập tức vươn đôi tay ra đỡ lấy đầu vai của Mon. Thân thể của cả hai người dán chặt lấy nhau, ngay cả nhịp đập trái tim của đối phương cũng có thể nghe được rõ ràng.

Mặc dù Khun Sam và Mon đã quen nhau khá lâu rồi, hơn nữa quan hệ giữa cả hai cũng không tệ lắm, nhưng mà thời điểm thân mật nhất cũng chỉ là tay trong tay mà thôi, chưa từng lại gần đối phương đến vậy. Bởi vì Mon biết cô thích con gái cho nên vẫn luôn duy trì khoảng cách lễ phép như vậy với cô.

"Cậu... Say rồi à?"

Khun Sam vươn tay, nhẹ nhàng để ở trên vai cô.

"Không biết nữa."

Mon vẫn để trán ở chỗ cổ của cô, hai mắt vẫn nhắm chặt lại, hơi thở nặng nề.

Hơi thở nóng rực kia của Mon lan ra khắp cổ của Khun Sam, khiến thân thể của cô hơi cứng lại.

"Mình, có khả năng cậu say rồi đấy, để mình đưa cậu trở về nghỉ ngơi cho tốt."

Khun Sam mím môi, giữa mày hơi nhăn lại:

"Mình sợ việc lái xe, có cần mình tìm người lái thay cho cậu không?"

Mon vẫn chôn đầu vào cổ của cô như cũ:

"Cậu trở về với mình à?"

"Mình..."

Khun Sam nghe đến đây, cắn chặt hàm răng. Rõ ràng đã tự nói với bản thân rằng phải rời xa cô ấy mà.

"Đã lâu rồi cậu không đến, còn nói sẽ làm bánh su kem blue berry cho mình ăn mà... Đợi lâu lắm rồi mà cậu vẫn không đến, vẫn luôn bận rộn..."

Hơi thở của Mon có hơi hỗn loạn, tiếng hít thở đều còn suýt tí thì lớn hơn âm thanh nói chuyện.

Cô cũng không rõ ràng bản thân đang làm gì nữa, rõ ràng đã lớn như vậy rồi mà lúc đối mặt của Khun Sam vẫn giống như một đứa trẻ vậy, ghen tỵ với những người đến gần nàng, ghen tỵ với việc nanf lạnh nhạt với mình nhưng lại có thể mỉm cười ngọt ngào vui vẻ đối với những người khác, ghen tỵ tới mức sắp điên rồi.

Cuối cùng Khun Sam hơi hé môi ra, thở dài một tiếng, sau đó để tay lên lưng của cô:

"Được rồi, đi thôi, mình đưa cậu về nhà."

"Ừ."

Sau đó Khun Sam đỡ lấy thân thể của cô, mang cô đi ra khỏi buồng vệ sinh, lại nói lời tạm biệt với những người khác rồi mới rời khỏi câu lạc bộ.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ