Chương 61 : Thứ Mình Muốn Thì Không Nên Từ Bỏ

1K 44 0
                                    

Cuối cùng, Becky không thể không cười thành tiếng:

"Em chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào lật mặt nhanh như chị."

"Hả?"

Lúc này, Freen quay đầu lại nhìn nàng.

"Nhưng."

Becky mỉm cười, và đột nhiên cúi người hôn lên má cô.

"Em thích nó!"

"Ngốc quá."

Freen nhìn nàng một cái, môi hơi cong lên.

"Vậy thì em thật may mắn, mặc dù là cô gái ngốc, nhưng vẫn có người thương yêu!"

Becky vui vẻ cười nói.

Freen lắc đầu:

"Thật là chịu thua em."

"Ha ha."

Becky chắp tay sau lưng, đi về phía trước.

Một lúc sau, hai người chọn thêm một số thứ và cùng nhau đi thanh toán,rồi bước ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị đi đến các cửa hàng khác xem xét những thứ khác.

Lúc hai người đang đi, Becky đột nhiên dừng lại và nhìn về một hướng phía bên kia.

Thấy vậy, Freen theo ánh mắt của nàng mà nhìn về hướng đó, Là Mon Kornkamon, cô ấy đang mặc một chiếc áo dài in chữ T, một tay đang xách một chiếc túi vải, một tay đang cầm cốc trà sữa, một mình đi lang thang trong quán không có mục đích.

"Em qua chỗ cậu ấy chào hỏi một cái."

Becky vỗ vỗ vai Freen, rồi đi về phía Mon Kornkamon.

Freen nghe thấy lời, cầm lấy mấy thứ đồ trong tay, sau đó đi theo Becky.

Sau khi đến cửa hàng, Becky đưa tay ra và nắm lấy một chiếc móc khóa mà Mon đang nhìn vào lúc này. Mon Kornkamon ngẩn người một lúc, sau đó quay đầu nhìn Becky Armstrong, nhìn tiếp thấy Freen Sarocha, khóe môi nở nụ cười:

"Hai người cũng ở đây sao?"

Không thể không nói, nụ cười của cô ấy dường như lúc nào cũng lộ ra một chút miễn cưỡng.

"Đúng vậy, chúng mình đến đây mua ít đồ. Sao cậu lại quanh quẩn ở đây một mình vậy?"

Becky nhìn quanh nói, sau khi chắc chắn rằng Mom thực sự chỉ đi có một mình. Điều này hơi kỳ lạ, dù sao thì Mon cũng thuộc kiểu người cho dù đi chỗ nào, cũng đều đi cùng bạn bè.

"Hừm... Mình cũng không biết phải nói thế nào."

Mon nói rồi lại cười, duỗi ngón út ra vén một mớ tóc rơi xuống bùng trán.

"Hả?"

Becky chỉ cảm thấy Mon Kornkamon trước mặt hình như đã trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều, so với Mon Kornkamon đã từng la hét bất kể làm gì trước đây, cô ấy giống như hai người vậy.

"Hôm nay không phải có buổi biểu diễn của Kamisato Ayato sao, sao cậu không đi xem? "

"Thực ra cảm giác theo đuổi thần tượng gì gì đó, cũng không tốt cho lắm. Thật ra, mình có vẻ không thích anh ấy nhiều như mình nghĩ."

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ