1

913 22 14
                                    

Chương 01: Thành niên chưa?

Chạng vạng đêm Giáng Sinh, bệnh viện tiếp nhận một người bất ngờ bị tai nạn giao thông, xương sườn gãy mất bốn cái, trong đó có hai cái đâm vào phổi, thời điểm đưa vào bệnh viện thì hai mắt đã trắng dã, chỉ còn thở ra chứ không hít vào.

May thay chủ nhiệm ngoại khoa là bác sĩ Vương có bàn tay hồi xuân, kẻ xui xẻo kia mới chuyển nguy thành an.

Người nhà của bệnh nhân thiên ân vạn tạ, rối rít cảm ơn đội ngũ bác sĩ, nhất là người mẹ già, bà lôi kéo tay của bác sĩ Vương mà khen trăm lời đủ kiểu: nào là Hoa Đà tái thế, nào là tuổi trẻ tài cao, nào là tuấn tú lịch sự…

Cụ bà càng nhìn anh bác sĩ này càng thấy thích, người đâu vừa đẹp trai vừa có tài, công việc tốt tay nghề cao, tuổi còn trẻ mà đã làm đến chức chủ nhiệm ngoại khoa, cuối cùng bà không nhịn được bèn hỏi rằng: “Tiểu Vương à, cháu kết hôn chưa?”

Bác sĩ Vương cười tủm tỉm đáp: “Chưa ạ.”

Cụ bà vui vẻ lắm, trong đầu lên danh sách mấy cô con gái còn độc thân nhà anh em bạn bè, thử dò hỏi: “Chao ôi, cháu đừng kén chọn quá chứ.”

Bác sĩ Vương vẫn cười tủm tỉm: “Có kén chọn gì đâu bác, cháu cũng không còn lẻ bóng nữa.”

Ngọn lửa nhiệt tình trong lòng cụ bà ‘tạch’ một tiếng tắt ngóm.

Biết con trai đã qua cơn nguy hiểm, bà cũng không còn quá lo lắng nữa, chỉ lát sau đã lượn sang chỗ mấy cô y tá trẻ, hỏi thăm: “Đối tượng của chủ nhiệm Vương cũng là bác sĩ hả?”

Nhóm em gái y tá kinh hãi nói: “Wuli Cẩm Cẩm có người yêu khi nào?” (Wuli = của chúng ta)

Tin tám nhảm này nhanh chóng truyền khắp bệnh viện, lúc tan ca bác sĩ Vương đi ngang qua hành lang, dưới chân như giẫm nát trái tim của các thiếu nữ.

Bác sĩ Vương tên độc một chữ Cẩm, cha già làm khai thác mỏ, là một ‘mỏ đời hai’, xuất thân tàn nhưng chí hướng rộng, không có đam mê bất lương, không thích đua xe, không thích khoe mẽ, cũng chẳng thích chơi gái. Từ nhỏ anh đã quyết tâm làm bác sĩ, mỗi ngày đều nỗ lực tiến về phía trước, từ từ đi hết con đường học tập, cuối cùng cũng thực hiện xong lý tưởng của mình.

Muốn chuyên môn có chuyên môn, anh có một tay nghề giỏi ở chỗ làm, mấy năm qua công tác ở bệnh viện hạng ba, toàn viện từ lãnh đạo đến nhân viên thực tập không ai là không thích anh. Đầu năm nay chủ nhiệm ngoại khoa nghỉ hưu, anh chiếm hết thảy thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ sau vài phút đồng hồ liền cứ thế mà ‘kế vị’.

Chuyên môn tốt giao tiếp giỏi thì cũng đành, người đã thế lại còn đẹp trai, lông mày rậm mắt sáng mũi cao, khuôn cằm góc cạnh, viền môi rõ nét, thân hình cao lớn thon dài, một mình có thể ôm được bệnh nhân nặng 90kg. Khi không mặc áo blouse trắng thì đã tiết ra hormone nam tính, mặc vào một cái thì ‘phạm luật’ thôi rồi, cứ cười tủm tỉm hỏi —— “Không khỏe ở chỗ nào à”, “Nằm xuống để tôi khám thử xem” với ai thì người đó làm sao chịu nổi? Đám bệnh nhân khỏi rồi mà vẫn nằm ăn vạ ở viện không chịu về nhà, ít cũng phải đến hai con số.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ