Chương 73: Chẳng ngọt xíu nào ③
[Tạ Vương 05]
Cách Lhasa càng lúc càng gần, từ rất xa đã có thể nhìn thấy cung điện Potala, ven đường đi đến nơi đó nở đầy hoa cánh bướm, cùng với đồng cỏ xanh biếc mênh mông bát ngát chập chờn trong gió.
Hoa, cỏ, gió, cung điện Potala, cùng với cả bầu trời xanh mây trắng trong lành hòa quyện vào nhau, nom như một bài thơ bao la, lại như một bức tranh tráng lệ.
Trì ca đã tới đây nhiều lần, lúc này đang lái xe, nhưng cũng không nhịn được niềm lưu luyến với cảnh sắc tươi đẹp không sao tả xiết ấy; còn Vương Siêu thì lại ngồi phờ phạc trên ghế phụ, mất tập trung cầm điện thoại di động của Trì ca mà nghịch.
Hắn đeo kính râm bản to, che khuất khuôn mặt phơi đen tới độ không kem trộn nào cứu nổi của mình, cái đầu bóng loáng gần như có thể phản chiếu lại được bầu trời xanh như tẩy của Lhasa.
Hắn chơi game một lúc, có chút muốn mò vào weibo xem thử, từ ngày đó đến nay, hắn không mang theo di động, chưa vào weibo lần nào, gần đây tin tức gì đứng đầu, có chuyện nào đang hot trên mạng, hắn đều không biết.
Trong điện thoại của Trì ca không có weibo, Vương Siêu hỏi: “Trì ca, lưu lượng 3G của anh còn nhiều không? Em muốn tải app.”
Trì ca đáp: “Nhiều lắm, hôm qua anh mới đăng ký thêm 1GB, anh trai em còn gọi điện thoại tới dặn anh đấy, sợ không đủ cho em chơi.”
Vương Siêu bắt đầu tải weibo, nói bậy nói bạ: “Ảnh tốt lắm, dù rằng ngày nào cũng tẩn em, nhưng vẫn rất tốt với em, nếu không phải ảnh có vợ yêu rồi, em thật sự muốn làm bạn gay của ảnh.”
Trì ca: “…”
Tải weibo xong, Vương Siêu vừa cài đặt vừa hỏi chuyện: “Anh có anh em trai nào không?”
Trì ca đáp: “Không có, nhà anh chỉ có mình anh thôi.”
Vương Siêu đăng ký weibo, hẵng còn khoe khoang: “Có anh trai sướng lắm luôn ấy, hai ông anh của em có thứ gì tốt đều cho em trước tiên…”
Hắn đột nhiên không nói nữa, nhìn chòng chọc vào điện thoại di động.
Trang chủ weibo tràn ngập hình ảnh của Tạ Trúc Tinh, ngày hôm qua cậu vừa tham dự bữa tiệc liên hoan phim truyền hình, bước trên thảm đỏ cùng với cô nàng minh tinh kia, trai đẹp gái xinh, xứng đôi vô cùng. Sau đấy một người nhận được giải thưởng ‘nam diễn viên được yêu thích nhất năm’, một người nhận giải thưởng ‘mỹ nhân thời thượng nhất năm’.
Dẩm lìn vãi chưởng, chẳng phải đây là lễ trao giải phim truyền hình à, ‘mỹ nhân thời thượng’ là cái đéo gì, sợ người ta không biết mình có ô dù chắc?
Vương Siêu nhìn một lúc, nhìn đến chua ê cả răng, đoạn gỡ bỏ weibo, ném di động sang một bên không xem nữa.
Ở Lhasa dạo chơi hai ngày, trước khi đi có dạo quanh cung điện Potala, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh nơi đó chọn mua thiệp lưu niệm, gửi cho gia đình và bạn bè.
Trì ca hỏi: “Em muốn gửi không?”
Vương Siêu chẳng có hứng thú: “Không gửi, anh gửi đi, em ở đây chờ anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓ
AléatoireTác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Hiện đại - Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công và mỹ thiếu niên dụ thụ - Kết thúc viên mãn Số chương: 66 chính văn, 11 phiên ngoại, 3 đặc điển Editor: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan Bác sĩ Vương Cẩm tình cờ nhặt được Ngạn D...