34

125 9 1
                                    

Chương 34: Ba mươi bảy phút

Vị Kim tiên sinh kia cũng nhìn thấy Ngạn Dung, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn cả cậu.

Vì sao người này lại ở đây?

Trong lòng của hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.

Ngạn Dung đến gần, cậu còn đang do dự có nên chào hỏi hay không thì Kim tiên sinh kia đã đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười, hỏi: “Đi ra ngoài mua đồ à?”

Lần trước khi đến đây hắn mặc vest, hình như mới tham gia hội nghị gì đó xong, còn lần này lại mặc đồ dạo phố, áo có mũ phối với quần jean, nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Ngạn Dung cũng mỉm cười lễ phép đáp lại: “Đúng vậy. Anh có chuyện gì không?”

Đối phương khách khí nói: “Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu còn nhớ không? Tôi tên là Kim Việt.”

Ngạn Dung đáp: “Nhớ chút chút, anh nói anh là bạn học của Vương Cẩm Châu.”

Kim Việt ngẩn người một lúc rồi mới cười: “Cũng không sai, cậu ấy đúng là được sinh ra ở Cẩm Châu.”

Hắn dùng chữ “cậu ấy” này để ám chỉ Vương Cẩm, trong giọng nói rõ mang theo thân mật, dường như cố ý khoe khoang mình cùng Vương Cẩm có chuyện cũ khó quên.

Ngạn Dung mím mím môi, nói: “Anh ấy không phải bác tôi.”

Kim Việt: “Ồ?”

Ngạn Dung nghe không ra “Ồ” là có ý gì, chỉ cảm thấy người này thật đáng ghét, thế là thẳng thắn tuyên bố vấn đề chủ quyền: “Anh ấy là bạn trai của tôi.”

Cậu để ý thấy trong tích tắc Kim Việt có hạ tầm mắt xuống, rồi mới một lần nữa nhìn vào cậu.

Kim Việt cười mà như không cười, nói: “Ồ.”

Vương Cẩm tan tầm trở về, xa xa nhìn thấy có người ngồi ở bậc thềm vành đai xanh đối diện cửa nhà mình, bên cạnh còn có vali hành lý.

Chỉ cần liếc một cái, anh đã nhận ra đấy là ai.

Đến phụ cận, anh dừng xe, từ trên ô tô bước xuống.

Kim Việt ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ngửa mặt lên nhìn anh.

Vương Cẩm hỏi: “Cậu lại tới làm gì?”

Kim Việt nở cụ cười với anh, nói: “Bạn trai nhỏ của cậu thú vị thật.”

Vương Cẩm quay đầu nhìn về phía trong nhà, song sắt cửa lớn đóng đến là kín, lầu một có đèn sáng.

Ngạn Dung nhốt Kim Việt ở bên ngoài.

Kim Việt nói: “Tôi đói, có thể mời tôi ăn một bữa cơm không?”

Vương Cẩm: “Không thể.”

Kim Việt cũng không tức giận, lùi một bước nói: “Vậy có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây không? Từ chỗ này ra ngoài đường rất xa, xe taxi cũng không vào được đây.”

Vương Cẩm lại quay đầu nhìn vào trong nhà một cái.

Ngạn Dung ở trên phòng tầng hai không bật đèn, nằm nhoài bên cửa sổ ngó về phía bên ngoài.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ