50

94 6 0
                                    

Chương 50: Cách nuôi dạy trẻ

Bởi vì Vương Siêu đã trở về, thế là Lương Tỉ ⋅ đang phải ở nhà một mình ⋅ nói muốn giúp hắn tẩy trần, hẹn hắn ăn bữa cơm, cũng đồng thời gọi luôn cho Vương Cẩm.

Buổi tối vừa thấy mặt, Lương Tỉ liền phát hãi, chỉ vào đầu Vương Siêu, nói: “Đây là tóc giả hay đầu thật đấy?” Lại quay qua hỏi Vương Cẩm: “Mày lại xảy ra chuyện gì? Sao chả có tinh thần chút nào thế?”

Vương Cẩm bóp bóp sống mũi, nói: “Ban sáng làm một ca phẫu thuật hơn năm tiếng đồng hồ.”

Vương Siêu chìa đầu ra cho Lương Tỉ sờ, bị Lương Tỉ vỗ cho một cái ủn ra, phỉ nhổ: “Còn đen sì y như cục than, tắt đèn cái là không tìm thấy chú mày đâu luôn.”

Vương Siêu ôm ngực, nói: “Ai muốn chơi tắt đèn với anh chứ?”

Lương Tỉ mắng: “Phắn ngay, sao chú mày không đem đầu lưỡi phơi khô luôn đi.”

Cãi đi cãi lại đến khi gọi đồ ăn, Vương Cẩm uống trà, Lương Tỉ với Vương Siêu uống rượu.

Uống hai chén, Lương Tỉ hỏi thẳng Vương Siêu: “Chú với Tiểu Tạ làm sao thế?”

Vương Siêu cười hì hì, tại mặt hắn quá đen, nên hàm răng có vẻ rất là trắng, nói: “Không sao cả, chia tay thôi.”

Lương Tỉ rõ ràng không tin, nói: “Cậu ta thật sự có gì mờ ám với cô nàng kia à?”

Vương Siêu hoàn toàn thất vọng: “Ai biết được, cũng đâu liên quan gì đến em.”

Vương Cẩm hỏi một câu: “Vậy tại sao chia tay?”

Vương Siêu liếc mắt nhìn đèn treo tường, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tính cách không hợp.”

Lương Tỉ và Vương Cẩm cùng liếc nhìn hắn, ai cũng hiểu là hắn không muốn nói.

Vương Siêu chủ động thay đổi đề tài, tiện hề hề nói với Vương Cẩm: “Em nghe đại ca bảo cuối tuần anh muốn dẫn đối tượng đến cho ổng gặp.”

Lương Tỉ ngồi một bên trêu ghẹo: “Ái chà, tốc độ nhanh quá ta.”

Vương Cẩm chẳng xấu hổ tẹo nào, bảo: “Hôm đấy nếu như mày rảnh, thì cũng đi luôn đi.”

Nhìn chung thì anh đại nhà họ Vương là một người rất nghiêm túc, Ngạn Dung gặp rồi có lẽ sẽ thấy hơi gò bó, nếu như Vương Siêu cũng có mặt, chưa biết chừng sẽ tốt hơn, dù sao Ngạn Dung và Vương Siêu cũng khá thân thiết.

Lương Tỉ tỏ vẻ khó ở: “Tại sao mày không gọi tao đi cùng? Tao là bố nó đấy.”

Vương Siêu phỉ nhổ: “Mau tỉnh lại đi, anh có chỗ nào giống bố người ta chứ, anh hai em còn giống hơn cả anh.”

Vương Cẩm liếc hắn.

Vương Siêu vội nói: “Không phải em chê anh già đâu.”

Lương Tỉ cười nói: “So với Ngạn Dung nó mà không già thì gì?”

Do ban ngày phải làm phẫu thuật nên Vương Cẩm uể oải, mặt mày vốn dĩ đã đanh lại, nghe xong câu này, mặt càng đanh hơn.

Lương Tỉ vội nói: “Đừng coi là thật chứ? Tao đùa đấy, không phải vấn đề già hay không già, so với Ngạn Dung chúng ta ai dám nói mình còn trẻ chứ?”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ