Chương 58: Chia tay
Ngạn Dung ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày hôm sau, nửa tỉnh nửa mê làm ổ trong lồng ngực Vương Cẩm, ngửa đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã bảy giờ mười rồi.
Thế mà Vương Cẩm – người có đồng hồ sinh học cứ đúng 7h là tỉnh, lại chưa hề ngủ dậy.
Ngạn Dung không mặc gì cả, chẳng mấy cậu đã nhận ra bộ đồ mà Vương Cẩm đang mặc trên người không phải đồ ngủ, mà là áo phông và quần tây, trông nhàu nhĩ đến mức chẳng ra hình ra dạng, đã vậy trong không khí còn tràn ngập mùi rượu bia, không giống như tỏa ra từ người cậu.
Cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực Vương Cẩm, gọi: “Vương Cẩm Châu.”
Vương Cẩm như thể mới tỉnh lại từ cơn ác mộng, cả người anh chấn động một lúc, chậm rãi mở mắt ra, giọng nói có chút khàn, nhẹ nhàng đáp: “Ơi?”
Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Tối qua anh uống rượu à?”
Vương Cẩm rút cánh tay đang bị cậu đè ra, ngồi dậy, ấn ấn huyệt thái dương, mất tập trung nói: “Uống một chút.”
Ngạn Dung nhớ tới câu nói mà hôm qua Vương Cẩm hỏi mình, sao y bản chính: “Mùi nồng thế này, có thật chỉ uống một chút không?”
Vương Cẩm cười cười với cậu, trông anh có chút mệt mỏi.
Ngạn Dung cũng bò dậy, quỳ bên cạnh anh, quan tâm hỏi: “Chẳng phải trước giờ anh không uống rượu trắng à? Sao thế?”
Vương Cẩm nói: “Uống cùng với thằng em trai.”
Ngạn Dung tin thật, còn cảm thấy Vương Cẩm đúng là một ông anh tốt, biết uống rượu cùng với em trai đang thất tình. Cậu rất ra dáng mà sờ sờ trán Vương Cẩm, nói: “Có khó chịu không?”
Vương Cẩm cười bảo: “Vẫn tốt, còn em?”
Ngạn Dung nằm bò về phía trước, nhoài lên ngực anh, làm nũng nói: “Em hơi đau đầu.”
Vương Cẩm: “Anh đi pha cho em chén nước mật ong, uống xong thì tắm nước nóng, sẽ đỡ hơn một chút.”
Ngạn Dung nói: “Ừm, pha nhiều nhiều vào, anh cũng phải uống đó. Quần áo của anh có mùi hôi quá, hôm qua anh nôn ra hả?”
Vương Cẩm nắm lấy bả cậu, đẩy Ngạn Dung ra xa một chút: “Khó ngửi lắm à? Đừng lại gần như thế.”
Ngạn Dung nói: “Anh có nặng mùi hơn em cũng không sợ.”
Cậu tiếp tục sán lại gần, ra vẻ muốn hun Vương Cẩm, lại bị anh tránh né.
Ngạn Dung bất mãn lắm: “Sao anh lại tránh em, em có chê anh đâu.”
Vương Cẩm chỉ chỉ đồng hồ, đoạn bảo: “Cứ nhùng nhằng nữa là bị muộn đấy.”
Thời gian thật sự rất gấp, hai người xuống giường xong thì bận luôn chân luôn tay, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa, trên đường đi có rẽ vào McDonald’s mua hai phần ăn sáng, Vương Cẩm để một suất sang bên cạnh, anh đang phải lái xe, còn Ngạn Dung ngồi ở ghế phụ ăn phần của mình.
Cuối tuần này cậu trải qua khá vui, hài hòa mọi mặt với Vương Cẩm, đội bóng cậu hâm mộ cũng thắng trận, chỉ có điều không nên uống rượu, ngủ li bì tận 20 tiếng đồng hồ, hiện tại còn ngây ngây ngất ngất không tỉnh táo hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓ
AléatoireTác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Hiện đại - Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công và mỹ thiếu niên dụ thụ - Kết thúc viên mãn Số chương: 66 chính văn, 11 phiên ngoại, 3 đặc điển Editor: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan Bác sĩ Vương Cẩm tình cờ nhặt được Ngạn D...