51

61 3 0
                                    

Chương 51: Lục Oa thật thê thảm

Vương Siêu chưa quen đường đi đến trường, mở thiết bị dẫn đường lên rẽ lung rẽ tung, nói: “Việc trong bệnh viện không xong ngay được, anh hai bảo anh đưa em đi ăn cơm trước, em muốn ăn cái gì?”

Ngạn Dung nói: “Cái gì cũng được ạ.”

Vương Siêu đề nghị: “Lẩu thì sao? Anh hai nói em có thể ăn được cay.”

Ngạn Dung gật gật đầu: “Vâng.”

Đã một thời gian rồi cậu không nhìn thấy Vương Siêu, rất là mới lạ, đối với việc ăn cái gì không rảnh để ý, chỉ lo hỏi những trải nghiệm của Vương Siêu trong chuyến đi Tây Tạng lần này. Vương Siêu kể cho cậu một chút chuyện ở hẻm núi Lancang, sông băng Hailuogou, nơi thông mạch hiểm yếu, cảnh đẹp ven đường từ Nyingchi đến Lhasa… Cậu nghe đến mức hai mắt tỏa sáng, trông mong vô cùng.

Kỳ thật cậu còn muốn hỏi Vương Siêu chuyện bạn trai, ngẫm nghĩ rồi nhịn lại, với quan hệ của bọn họ, hỏi mấy chuyện riêng tư như thế dù ít dù nhiều cũng rất là vô duyên.

Ăn nồi lẩu xong thì trở về, Vương Cẩm đã ngồi ở nhà đợi bọn họ.

Ngạn Dung vừa nhìn thấy anh, ngay tức khắc quên bằng sạch Vương Siêu, vài bước đã chạy đến trước mặt Vương Cẩm, hỏi han ân cần: “Bệnh nhân không sao rồi chứ ạ? Anh ăn cơm chưa?”

Vương Cẩm đáp: “Bệnh nhân không sao hết, anh ăn cơm ở căn tin bệnh viện rồi.”

Anh cầm lấy cặp sách của Ngạn Dung, ước lượng rồi hỏi: “Sao nặng thế, tuần này nhiều bài tập lắm à?” Nói xong lại tiện tay sờ sờ cái balo mà Ngạn Dung đang đeo.

Ngạn Dung nói: “Bài tập không nhiều lắm, trong balo có <Thần Điêu Hiệp Lữ>, em đọc xong rồi nên mang về.”

Vương Cẩm khoa trương khen ngợi: “Nhanh thế đã đọc xong rồi, siêu quá đi.”

Ngạn Dung bị tâng bốc đến mức hơi hơi đắc ý, Vương Cẩm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Quái nhân đầu trọc – hoàn toàn không có cảm giác tồn tại – đứng ở bậc thang ới một câu: “Anh hai.”

Vương Cẩm hờ hững nhìn hắn: “Sao mày?”

Vương Siêu nói: “Anh nói thật cho em biết đi, trừ anh với đại ca, thật ra em còn có 3 ông anh trai nữa phải không?”

Vương Cẩm chả hiểu gì sất: “Cái gì?”

Vương Siêu đau thương nói: “Em thấy mình như Lục Oa vậy, nếu không phải thế sao mấy người chẳng ai nhìn thấy tui hết trơn?”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung không hiểu bọn họ đang nói cái gì, hỏi: “Lục Oa là gì thế?”

Tối đó trước khi ngủ, Vương Cẩm cùng cậu xem <Anh Em Hồ Lô>.

Xem xong lên giường, cậu còn chưa đã nghiền: “Thì ra mặt mũi xà tinh trông như thế, trước đây em còn tưởng là rất yêu diễm mỹ lệ, lúc làm văn còn suýt chút nữa dùng từ này để miêu tả giáo viên dạy văn.”

Vương Cẩm buồn cười kéo rèm cửa sổ lại, cũng đi lên giường, giũ chăn mỏng ra đắp lên trên hai người, ở dưới chăn Ngạn Dung nhanh chóng sán lại vào anh.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ