30

186 11 0
                                    

Chương 30: Quên rồi

Nếu như không phải Ngạn Dung chủ động nhắc đến, Vương Cẩm đã định quên luôn chuyện này, sau đấy cũng không nói với bất kỳ một ai bao gồm cả Ngạn Dung.

Chưa kể hiện tại Ngạn Dung đã buông tay Lương Tỉ, cho dù chưa buông, thì tình cảm mà cậu dành cho Lương Tỉ cũng chỉ là ao ước nhiều hơn yêu mến. Cậu xa xứ, cô đơn lạc lõng nên khi thấy mối quan hệ cưng chiều lẫn nhau của Lương Tỉ và Bách Đồ, cậu khó tránh khỏi sinh lòng ngóng trông. Bách Đồ nội liễm, Lương Tỉ hướng ngoại, trong hai người ấy cậu hiển nhiên càng dễ dàng đem mình thay vào chỗ Bách Đồ, lâu dần mới có ý nghĩ vượt mức cho phép đối với Lương Tỉ.

Những điều này Vương Cẩm có thể nhìn nhận rất rõ ràng, ngược lại bản thân Ngạn Dung thì không thể nghĩ sâu xa đến thế. Ở cái độ tuổi này của cậu, thích chính là thích, đã qua là đã qua, không cần suy nghĩ tình cảm này bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, đây chính là đặc quyền của tuổi trẻ.

(thần Dạ Du: là vị thần chuyên đi tuần hành vào ban đêm trong truyền thuyết)

Cậu không chịu kể đã mơ thấy cái gì, Vương Cẩm lại chẳng phải thần Dạ Du, anh không nhìn được giấc mơ của cậu, chỉ có thể thông qua việc Ngạn Dung khóc mà đoán, chắc hẳn vì tình cảm thầm mến này là điều cấm kỵ, cho nên đến nằm mơ cũng tự phê phán đạo đức của chính mình.

Cậu rất nhạy cảm, dễ dàng tự ti cùng tự trách, nhưng rồi lại có chút kiêu ngạo thậm chí là tự luyến, tính cách này tạo lên những mâu thuẫn giãy giụa. Nếu không có người dắt cậu đi về phía trước, khả năng cậu cứ mâu thuẫn như vậy mà lớn lên, tương lai có khi còn ôm mâu thuẫn đi hết cả cuộc đời, đây không nhất định là chuyện xấu, nhưng khẳng định cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Vương Cẩm rất muốn mình sẽ là người nắm lấy tay Ngạn Dung, dẫn cậu bước về phía trước, cũng hy vọng đoạn đường đồng hành này có thể đi được lâu một chút.

Ngạn Dung rất vui vẻ, Vương Cẩm thích cậu, cũng đồng ý tin tưởng nhân phẩm của cậu.

Nếu đã nói ra rồi, cậu muốn vô tư thẳng thắn nói cho rõ ràng bằng hết, tiện thể kể luôn: "Năm ngoái em đi tìm anh, bảo rằng muốn qua lại với anh là nói điêu đó, khi ấy em không thích anh đâu, cũng không muốn cùng anh qua lại một chút nào. Em đến tìm anh là vì giáo viên nói với em, người nhà muốn làm thủ tục thôi học cho em, bọn họ tính hết tết sẽ đưa em trở về Châu Âu học tập."

Vương Cẩm chợt nói: "Em không muốn đi cho nên mới đến tìm anh?"

Ngạn Dung: "Ừm... có phải em rất ngu không?"

Vương Cẩm than nhẹ một tiếng, nói: "Không thông minh cho lắm."

Ngạn Dung có chút xấu hổ, nói tiếp: "Thế nhưng vận may của em rất tốt, gặp được người như anh."

Mặc dù là quan hệ bạn tình nhưng Vương Cẩm chưa bao giờ ép buộc cậu làm bất cứ chuyện gì mà cậu không muốn, ngay cả khi làm tình Vương Cẩm cũng luôn suy nghĩ đến cảm thụ của cậu.

Vương Cẩm cười cợt, nói: "Thẻ người tốt không nên phát tùy tiện."

Ngạn Dung không hiểu: "Thẻ người tốt là thẻ gì?"

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ